THONGD.JPG (18112 bytes)

Xây Dựng Nhà Chúa

Mục Sư Peter N. Nanfelt

Hội Trưởng Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp

Tất cả chúng ta đều biết lịch sử của tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Lịch sử cho thấy họ hết lòng yêu mến Chúa, theo Chúa, nhưng cũng nhiều lần đã từ bỏ Chúa. Lúc thì họ yêu mến Chúa, lúc thì xa bỏ Chúa. Lúc thì trung tín, lúc thì bất tuân lệnh Chúa. Chúa đã sai các tiên tri phán dạy họ, kêu gọi họ trở lại, rồi họ trở lại, trung tín với Chúa một thời gian, rồi chẳng bao lâu sau lại chống nghịch, lại xa cách Chúa, lại trở thành những con người bất tuân lệnh Chúa. Nhiều lần Chúa đã phải phạt họ, không phải vì Chúa không thương, nhưng vì Chúa muốn họ trở lại với Ngài. Nhưng có một lúc, Chúa đã hình phạt họ rất nặng nề. Ðó là khi vương quốc phía Bắc bị A-sy-ri bắt lưu đày, rồi 600 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, vương quốc phía Nam bị đày qua Ba-by-lôn làm nô lệ. Quân nghịch đã đến tàn phá vách thành và hủy diệt hoàn toàn đền thờ Giê-ru-sa-lem xinh đẹp, con dân Chúa bị đày qua Ba-by-lôn 70 năm.

Nhưng sau 70 năm, một việc tốt đẹp đã xảy ra. Trên một phương diện có thể nói rằng dân Chúa đã được giải phóng, được trở về Giê-ru-sa-lem. Có khoảng 40 ngàn người trở về. Quan tổng trấn Xê-ru-ba-bên, và thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đã lãnh đạo họ trở về. 40 ngàn dân Y-sơ-ra-ên đã trở về tái thiết Giê-ru-sa-lem. Họ vui mừng trở về quê hương để xây dựng đền thờ cho Chúa, vì đền thờ Sa-lô-môn xây đã bị hủy phá hoàn toàn. Ðó là lúc tiên tri A-ghê xuất hiện.

Tiên tri A-ghê phải xuất hiện để phán dạy con dân Chúa là vì sau khi đã đặt nền cho đền thờ rồi họ không làm gì cả, và suốt 15 năm, chỉ có cái nền đó mà thôi. Không tường, không mái. Trong lời tiên tri A-ghê có ba điều rất thích hợp với chúng ta ngày nay. Thứ nhất, A-ghê dạy họ phải để Chúa đứng hàng ưu tiên trong cuộc đời, thứ hai, ông nói đến vấn đề nản lòng và thứ ba, cho thấy tại sao đời sống chúng ta không kết quả.

Bốn mươi ngàn người Do-thái đã trở về Giê-ru-sa-lem là ai? Tôi nghĩ họ là những người đặc biệt. Ðặc biệt vì họ là người tin rằng Y-sơ-ra-ên là chỗ mà Ðức Chúa Trời đã ban cho họ, thành phố Giê-ru-sa-lem là thành phố của Chúa. Vì cũng có những người Y-sơ-ra-ên không chịu trở về, họ đã sinh trưởng tại Ba-by-lôn, có gia đình, có bạn bè, có lẽ cũng có nhà cửa tại đó, hay cũng có ruộng vườn tại đó nữa, cho nên lòng họ không nghĩ đến chuyện trở về quê hương, xây dựng lại đất nước. Ðiều này cũng dể hiểu, nhiều người trong chúng ta ở đây đến từ nhiều nước khác nhau, hãy thử tưởng tượng khi mọi sự ở Việt Nam trở nên tốt đẹp, và tất cả mọi người được tự do trở về Việt Nam, có lẽ nhiều người trở về ngay, thích trở về, nhưng cũng có người bảo không, tôi ở lại đây. Nhưng giả sử Việt Nam bị hoang tàn như Giê-ru-sa-lem vậy, thì có lẽ nhiều người sẽ ở lại đây chứ việc gì phải về một nơi hoang tàn như vậy. Trong suy nghĩ đó chúng ta có thể thông cảm, hiểu được tại sao có những người Do-thái muốn ở lại Ba-by-lôn. Nhưng dầu sao đã có 40 ngàn người trở về Giê-ru-sa-lem, hăng hái vui mừng, sẵn sàng tái thiết thành phố, là thành phố Chúa đã ban cho họ. Tôi rất yêu mến những người này, đó là những người có khải tượng, sẵn sàng làm công việc nặng nhọc.

Nhưng họ đã mắc phải lỗi lầm lớn, lỗi lầm đó là gì? Họ bắt đầu làm việc, bắt đầu xây nhà xây cửa cho mình, làm vườn, làm ruộng và ... xây nền cho đền thờ của Chúa, chỉ chừng đó mà thôi, không hoàn tất việc phải làm.

A-ghê 1:2 Chúa ngạc nhiên thấy tại sao không có việc gì xảy ra cả và câu trả lời có trong câu Kinh Thánh này "Ðức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Dân này nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Ðức Giê-hô-va." Mười lăm năm rồi mà chưa đến lúc xây lại nhà của Chúa! A-ghê 1:4 "Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao?" Chúa hỏi đây là lúc xây nhà các ngươi mà không phải là lúc xây nhà của ta sao? Rõ ràng là họ lo cho họ trong khi nhà Chúa chỉ có cái nền mà thôi. Câu 5 và 6 Chúa phán, "Vậy bây giờ Ðức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các người gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng." Tiên tri A-ghê phán hỏi dân chúng, các bạn cố gắng nhiều mà không có kết quả, có thức ăn mà không no, ăn không ngon, có nước uống mà không thỏa lòng, có áo quần mặc mà vẫn không thấy ấm, mỗi tháng lãnh lương bỏ vào túi lủng, trước khi hết tháng đã hết tiền.

Câu 9: "Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên." Giống như Chúa đã đến và thổi đi hết vậy. Tại sao? Có lẽ chúng ta từng dành dụm một số tiền nào đó mỗi tháng cho một dự án đặc biệt, dự định mua một món gì trong nhà, hoặc mua quà cho vợ, cho chồng v.v… và khi sắp sửa mua được thì thình lình xe hư, hoặc con đau ốm, không đủ tiền trả bác sĩ... Giống như Chúa thổi bay đi mất hết. Ðiều đó có xảy ra cho quí vị không? Ðó là kinh nghiệm con dân Chúa ngày xưa đã trải qua. Chúa hỏi tại sao không bao giờ các ngươi thỏa lòng cả, câu 9b "Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình." Rõ ràng và đơn giản. Con dân Chúa đã quan tâm đến chính mình trước, không theo lịch trình Chúa định. Rất là đơn giản! Vấn đề không phải là tòa nhà, Chúa có cần một tòa nhà để ở không? Chúa có cần ai lo cho Chúa không? Dĩ nhiên là không? Ðiều Chúa muốn nói tại đây là tấm lòng và thái độ của con dân Chúa. Họ quan tâm, chú ý đến chương trình ý định của mình hơn là chương trình và ý định của Chúa. Ngay cả những mục sư truyền đạo, có khi chúng ta cũng đã để những điều không quan trọng lên trên.

Tôi đã đọc một bài báo có tựa đề tiệm bán thức ăn thay đổi (fast food changes), nói đến những tiệm vốn bán thức ăn nay trở thành những tiệm bán đồ chơi có bán thêm thức ăn. Ví dụ khi đến McDonald, các em mua thức ăn thì được cho món đồ chơi, họ đã làm như vậy từ năm 1979, Burger King bắt đầu từ năm 1990. Họ cho đủ thứ đồ chơi cùng với thức ăn. Tờ báo cho thấy đối với các em đồ chơi mới quan trọng chứ không phải là thức ăn. Thức ăn dở cũng mua vì được cho đồ chơi. Trong đời sống chúng ta, nhiều khi chúng ta quan tâm đến đồ chơi hơn là những điều quan trọng. Ngay cả mục sư, truyền đạo, giáo sĩ, những người lãnh đạo Hội Thánh cũng vậy, có khi chức vụ của chúng ta cũng trở thành một thứ đồ chơi quan trọng hơn cả Chúa nữa.

Cách đây vài tháng, một người bạn tôi quen đã bốn mươi năm nay, là một giáo sĩ, trở lại Mỹ và đã thú nhận rằng mình đã phạm tội. Lời thú tội đó là đã bao nhiêu năm nay, mỗi khi ông đọc Kinh Thánh là đọc để soạn bài giảng cho người khác, ít khi ông đọc Kinh Thánh là để nhận thức ăn thuộc linh cho chính mình. Ðiều quan trọng đối với ông là chức vụ, thay vì chính linh hồn mình. Những lời đó nói với tôi rất nhiều, nhiều khi chức vụ của chúng ta trở thành quan trọng hơn mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, chúng ta luôn để lịch trình của mình trước lịch trình của Chúa. Lịch trình của Chúa luôn luôn phải là mối quan hệ riêng tư của chúng ta với Chúa trước hết. Dân sự Chúa ngày xưa đã phạm lỗi lầm tương tự. Họ cho rằng lo nhà cửa, lo chương trình của họ quan trọng hơn lo chương trình của Chúa. Vì vậy Chúa đã quở trách họ, ra lệnh cho họ phải đi ra xây dựng nhà Chúa, đừng chờ nữa, và Chúa cũng phán với chúng ta hãy đi ra xây dựng nhà Chúa, vì Ta sẽ được vinh hiển qua Hội Thánh của Ta, Chúa được vinh hiển qua đời sống của quý vị và tôi. Cảm tạ Chúa vì con dân Chúa đã đáp ứng tốt, và nếu đọc tiếp đoạn 1, chúng ta thấy họ đã đi ra xây dựng nhà Ngài. Nhưng khi bắt đầu công việc, họ nản lòng. Nhiều khi điều này cũng xảy đến cho chúng ta. Khi đền thờ được khởi công, có những người đến nhìn, bình phẩm, nhà này xấu quá, nhỏ quá, làm sao mà bằng đền thờ Sa-lô-môn được. Không biết những người lớn tuổi này có thấy đền thờ Sa-lô-môn chưa. Vì đã qua 70 năm lưu đày, hồi đó họ còn nhỏ lắm chắc họ chỉ nhớ mang máng và nhận xét rằng đền thờ đang xây đây không đẹp gì cả, đền thờ Sa-lô-môn mới lớn, mới đẹp hơn. Chúng ta cũng thường so sánh như vậy. Chúng ta hay nhìn về quá khứ, hồi xưa bao giờ cũng tốt hơn bây giờ, so sánh hoàn cảnh của chúng ta với hoàn cảnh hội thánh khác, nếu có tiền như hội thánh kia thì chúng ta sẽ tiến nhanh, nếu nhà thờ chúng ta ở chỗ khác thì chúng ta sẽ phát triển v.v... Nhưng Chúa phán rằng Ngài đặt chúng ta vào chỗ chúng ta đang ở, Ta đã đặt ngươi vào chỗ năm 2000 này, Ta đã ban cho ngươi những điều ngươi cần, hãy dùng những điều đó mà làm việc cho Ta, xây dựng Hội Thánh Ta, ta sẽ ban phước cho con.

Chúa chẳng những hình phạt, quở trách họ, nhưng Ngài còn ban cho họ những lời hứa, hãy xem đoạn 2:4-5 "Hỡi Xô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm; còn ngươi, Giê-hô-sua… cũng khá can đảm; … cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô cùng Thần ta ở giữa các ngươi: chớ sợ hãi." Hãy tưởng tượng những người này, ở trong một thành phố hoang tàn, bỏ lại gia đình, bạn hữu ở Ba-by-lôn, bây giờ Chúa bảo họ can đảm, mạnh dạn lên, như Ta đã từng hứa với các ngươi, Ta ở cùng các ngươi, Thần Ta ở với các ngươi, đừng sợ hãi. Một lời hứa thật quý. Nhưng chưa hết, trong đoạn 2:9 "Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước" Ðây là một lời hứa kỳ lạ. Ðền thờ họ đang xây đây vừa nhỏ, vừa đơn giản, không thể so sánh với đền thờ Sa-lô-môn đã xây mất 7 năm, 180 ngàn công nhân. Bây giờ Chúa phán vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước, làm sao chúng ta có thể tin được? Chúng ta hãy xem câu 7 "Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến" Nhiều nhà giải kinh cho biết đây là một lời hứa trực tiếp về Chúa Giê-xu, chữ "sự ao ước của các nước hầu đến" 500 năm sau, chính Chúa Giê-xu đã bước vào đền thờ, Chúa Giê-xu là Con của Ðức Chúa Trời hằng sống, đền thờ lúc đó đã thay đổi rồi, đã được tái thiết. Nhưng Chúa Giê-xu được gọi là "sự ao ước của các nước" đã đến trong đền thờ, Ngài đã đến phán những lời bình an và vui mừng và trong ý nghĩa đó "vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước."

Quý vị phải nhớ điều này, chỗ thờ phượng không quan trọng, tòa nhà không quan trọng. Ðiểm quan trọng là có Chúa Giê-xu ở đó hay không? Một số quý vị đã đến thăm những ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ ở Âu châu, có nhà thờ đã tốn hàng trăm năm mới xây xong, chúng ta không thể không thán phục những công trình kiến trúc đó, khi bước vào các ngôi nhà thờ đó tôi có cảm giác như bước vào cái tủ lạnh thuộc linh vậy. Giống như quý vị, tôi đã từng thờ phượng Chúa trong những ngôi nhà thờ nhỏ tại Mỹ này, hoặc trong những chòi tranh ở Á Châu, những nhà thờ vách đất ở Phi Châu, tôi cảm nhận được sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời khi có Chúa Giê-xu hiện diện. Ðó là điều tạo nên sự khác biệt, cũng là điều tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời chúng ta nữa.

Sẽ có lúc chúng ta không còn như thời thanh xuân nữa, mắt nhìn không rõ, tai không còn thính, nhưng nếu có Chúa Giê-xu trong cuộc đời chúng ta, chúng ta vẫn là những người đẹp đẽ. Sự hiện diện của Chúa đã tạo nên những thay đổi đó. Dân sự trở về chán nản, nhưng Chúa ban cho họ những lời hứa quý giá. Ta ở với các ngươi, đừng sợ hãi. Thần ta ở với các ngươi, Con của Ta sẽ đến ở với các ngươi. Ngài sẽ ở giữa các ngươi. Chúa Giê-xu ở với chúng ta, ngự trong chúng ta. Chúng ta có thể phục vụ Ngài với lòng vui vẻ và hy vọng, biết rằng Chúa sẽ trở lại để tiếp đón chúng ta về với Ngài.

Chúng ta đã học hai điều: trước nhất, phải dành cho Chúa ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta, thứ hai, hãy can đảm vì lời Chúa đã hứa. Và điều thứ ba tôi muốn để lại cho quý vị, đó là sự thánh khiết quan trọng hơn sự khó nhọc làm việc của chúng ta. Những người Y-sơ-ra-ên này sau khi được khích lệ đã trở lại làm việc, hoàn thành việc xây cất đền thờ, nhưng công việc không tiến hành một cách tốt đẹp như họ trông mong. Tiên tri A-ghê đặt cho con dân Chúa hai câu hỏi, trong A-ghê 2:12 "Nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo, và chéo áo mình đụng đến bánh, hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng: Không." Ở đây nói đến việc thờ phượng trong thời Cựu Ước, những vật gì đã dâng cho Chúa là thánh. Vấn đề được đặt ra, giả sử vật thánh đụng đến một vật không thánh có làm cho vật không thánh thành ra thánh không? Các thầy tế lễ suy nghĩ và trả lời không. Thịt thánh đụng đến thịt thường không làm thịt thường thành thịt thánh. Câu hỏi thứ nhì trong câu 13 "Nếu ai bị ô uế vì thây chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có bị lây ô uế không?" Các thầy tế lễ trả lời rằng: "Các vật ấy sẽ bị ô uế." Ðây cũng là luật lệ thời Cựu Ước. Khi một người đụng đến xác chết, người đó bị ô uế, trở nên tội lỗi.

Chúng ta hãy xem lời áp dụng trong câu 14, "Dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy; cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy; vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế." Chúng ta thường kết luận rằng, nếu làm nhiều, làm khó nhọc thì chúng ta sẽ đạt kết quả nhiều. Có thể đúng khi chúng ta làm nhiều giờ thì chúng ta thành đạt nhiều. Nhưng điều Chúa dạy ở đây là khác, Chúa bảo rằng, chúng ta phải làm với bàn tay sạch sẽ và tấm lòng trong sạch, bởi vì nếu làm việc với bàn tay ô uế, với tấm lòng không trong sạch thì tất cả những gì chúng ta đụng đến, làm ra cũng là những điều ô uế mà thôi. Nói một cách khác, Chúa không thể nào ban phước cho công việc chúng ta. Như vậy, sự thánh khiết quan trọng hơn là sự khó nhọc làm việc của chúng ta. Làm việc khó nhọc quan trọng, nhưng thánh khiết quan trọng hơn. Những người xây cất đền thờ thấy không tiến triển gì cả, A-ghê phán với họ rằng họ đã làm việc với tay và lòng ô uế, nên những gì họ đụng đến đều ô uế bẩn thỉu.

Tôi xin kết luận bài giảng với một câu chuyện thật: Cách đây bốn năm, một cô bé phi công mới 7 tuổi, tên là Jessica, đã thực hiện một chuyến bay xuyên nước Mỹ, cùng đi có cha cô và một huấn luyện viên. Cô bé này thấp đến nỗi phải lót gối ngồi mới thấy phía trước. Cô bé muốn lập kỷ lục, trở thành một phi công trẻ tuổi nhất bay từ California đến Massachusetts. Chuyến đầu tiên họ đến thành phố Cheyenne, Wyoming, ngủ đêm tại đó, sáng hôm sau lên đường. Họ dự định chia làm 3 chuyến bay qua cả nước Mỹ. Hôm đó là ngày thứ nhì, một ngày mưa, khi cất cánh được vài trăm feet, thình lình máy bay rơi xuống như một cục đá từ trời rơi xuống. Rớt xuống giữa phố phường của thành phố Cheyenne, cả ba người đều tử nạn. Các chuyên gia xem xét chiếc máy bay lâm nạn, không tìm thấy điều gì sai trật cả. Nhưng cuối cùng họ đã tìm được nguyên nhân: vì quá chú tâm đến chuyến bay, đến việc cho cô bé lập kỷ lục, họ đã chất trên máy bay quá nhiều hành lý, chuyến bay rớt chỉ vì chở quá nặng! Là con dân Chúa chúng ta có thể tham gia công việc Chúa rất nhiều, nhưng có thể cuộc đời chúng ta nặng nề với bao nhiêu hành lý mà Chúa không muốn chúng ta mang theo, chúng ta có thể rơi xuống trong phương diện tâm linh, như chiếc máy bay đã rơi xuống. Thánh khiết quan trọng hơn làm việc!

Ðây là lúc chúng ta đặt việc xây dựng Nhà Chúa lên hàng đầu. Chúng ta hầu việc Chúa hăng hái vì biết rằng Chúa ở với chúng ta. Nhưng trên hết, phải nhớ rằng sự thánh khiết quan trọng hơn tất cả mọi công lao khó nhọc của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt ưu tiên trong việc xây dựng Nhà Chúa, hăng say hầu việc Chúa và giữ mối quan hệ tốt đẹp với Chúa mãi mãi.

Mục Sư Nguyễn Thỉ

thông dịch