![]() |
Tạp Chí Dưỡng Linh và Truyền Giảng |
| Giáo
Hạt |
|
Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Lịch Sử Hai mươi bốn giờ sau ngày bầu cử, chức vụ Tổng Thống Mỹ vẫn chưa có kết quả chính thức. Dù số phiếu của dân chúng bầu cho Phó Tổng Thống Gore hơn Thống Ðốc Bush nhưng phiếu cử tri đoàn mới là phiếu quyết định và con số 25 phiếu đó nằm trong Tiểu bang Florida. Ðiều trớ trêu là dù Thống Ðốc Jeb Bush của tiểu bang này là em ruột ứng cử viên George W. Bush, ông Bush cũng chỉ đang thắng với số chênh lệch rất mong manh. Sự kiện lịch sử đặc biệt này có ý nghĩa gì? Có lẽ ứng cử viên của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà suốt đêm 7 tháng 11 đều không ngủ được! Kết quả bầu cử quá quan trọng đối với họ. Họ đã tham dự vào cuộc đua cho sự nghiệp cả đời để trở thành người có quyền lực nhất trong một nước hùng mạnh nhất thế giới. Kết quả khít khao kia nói lên điều gì? Cả hai bên tranh cử cho đến lúc này đều hiểu rằng kết quả này ở ngoài tầm tay con người: bất cứ con người nào. Cả hai bên đã làm tất cả những điều có thể làm, đã chọn lựa những cố vấn tài ba nhất, đã dựa vào tất cả những lời khuyên khôn ngoan nhất của con người, đã theo những chiến lược tranh cử họ thấy là hữu hiệu nhất, đã áp dụng mọi kỹ thuật quảng bá tinh vi nhất, đã sử dụng những phương tiện truyền thông rộng rãi nhất, hữu hiệu nhất. Nhưng kết cuộc cả hai đều phải chờ đếm cho đến những lá phiếu cuối cùng. Họ đã đi đến chỗ "tận nhân lực" để có thể "tri thiên mệnh." Người ta cứ việc bốc thăm hay tổ chức bỏ phiếu, nhưng Ðức Chúa Trời quyết định. Chỉ một mình Ðức Chúa Trời là Ðấng nắm quyền quyết định tối hậu (Châm Ngôn 16: 33). Trong quan điểm đức tin, đây là ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc bầu cử này. Nghiên cứu thống kê phiếu bầu của tất cả các thành phần dân chúng, một nhà bình luận rút ra nhận xét này: chưa bao giờ nước Mỹ bị phân hoá sâu sắc như trong lần bầu cử Tổng Thống vừa qua - chia rẽ giữa nam và nữ, già và trẻ, giàu và nghèo, dân chủ với cộng hoà, chia rẽ đến tận cùng cuộc đua. Trong tình trạng phân hóa đó, người ta rơi vào tâm trạng hồi hộp, lo lắng đến sợ hãi. Là con dân Chúa, chúng ta ý thức mình ở dưới quyền cai trị của Ðức Chúa Trời. Chúng ta cũng ý thức rằng tất cả các thẩm quyền trên trời và dưới đất đều được đặt dưới chân Chúa chúng ta cho nên dù ai thắng cử, dù ai cai trị, Ðức Chúa Trời vẫn là Ðức Chúa Trời tối cao, tối đại. Ngài vẫn nắm quyền điều khiển vũ trụ, trong đó có hành tinh chúng ta đang sống. Nhưng còn hơn thế nữa Chúa Giê-xu dạy rằng Ðức Chúa Trời quan tâm đến từng con chim sẻ và cả đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta (Ma-thi-ơ 10:29-30). Lo lắng không những vô ích mà còn làm Ðức Chúa Trời buồn lòng khi Ngài thấy chúng ta quên rằng chính Ngài vẫn đang cầm quyền tể trị, và chính Ngài mới là Ðấng đưa ra phán quyết tối hậu. Thông Công |
Thông Công 154
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|