|
Giảng và Sống "Vậy thì, tôi chạy chẳng phải là chạy bá-vơ; tôi đánh chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng." I Cô-rinh-tô 9:26-27. Từ khắp nơi Chúa đã đưa các bạn đồng lao về đây tu nghiệp. Tôi có cảm tưởng như đây là khóa "Rèn Cán, Chỉnh Quân", chuẩn bị cho Chiến Dịch Ðông Xuân sắp đến. Trong những tháng tới đây quí vị sẽ vô cùng bận rộn với Ngày Tạ Ơn, Mùa Giáng Sinh, một cơ hội truyền giảng lý tưởng trong năm. Tiếp theo, quí vị sẽ có Ðêm Giao Thừa để mừng Năm Mới 2001, tuần lễ cầu nguyện đầu năm, hội đồng thường niên, bầu cử lại Ban Chấp Hành các ban ngành, rồi đón Tết, đón Mùa Phục Sinh... Ðó là những dịp để Hội Thánh được phước, tăng trưởng; nhưng cũng là lúc ma quỉ thừa cơ hội gây chia rẽ, lũng đoạn tinh thần, làm chúng ta mất phước! Vì vậy, hôm chúng ta ngồi lại với nhau, khích lệ, thức tỉnh tìm ra những ưu khuyết điểm của mình để trang bị lại cho nhau những gì có cần để chúng ta trở về chiến tuyến với niềm tin tất thắng. Từ các tiền đồn hẻo lánh, đến các trung tâm bận rộn, tuy công trường, chức vụ có khác nhau, nhưng chúng ta đều có chung một Ðại Mạng Lệnh, một mục tiêu duy nhất, và chúng ta phải tìm mọi cách để đạt cho được mục tiêu. Tôi cảm kích những gian nan và chịu đựng quí vị và tôi đang phải đối đầu. Có những Hội Thánh mà lực lượng cơ hữu chỉ gồm có một Ban Chấp Hành "gọn nhẹ" với khoảng chưa đến vài ba chục linh hồn lớn nhỏ nhóm lại! Song chúng ta vẫn kiên trì giảng, dạy, tổ chức; không để thiếu một ban, ngành nào trong tổ chức của Giáo Hạt. Có những Hội Thánh ba bốn trăm người; song lại chỉ có một người tả xông hữu đột, hoặc chưa có người hướng dẫn... Trong khi đó, chúng ta phải luôn luôn đối phó với một cộng đồng đầy đủ sự đối nghịch đáng sợ của giáo phái, của tôn giáo. Ðoàn thể nầy tổ chức nọ, đang nhắm vào chúng ta, đang chi phối chúng ta và không muốn sự hiện diện của chúng ta! (mới đây, tôi nhận được một thư nặc danh dài 3 trang có những lời hằn học nói xấu chúng ta! Và chắc còn nhiều thứ rắc rối khác đang chờ đón.) Trong một bối cảnh như thế nếu chúng ta không có dịp ngồi lại với nhau, chia xẻ những kinh nghiệm vui buồn, để nâng đỡ nhau thì tôi e rằng chiến dịch thừa thắng xông lên của Sa-tan trong những ngày sau rốt, được Chúa cho phép chúng thực hiện- chúng ta sẽ chán nản, mỏi mệt và tháo chạy chăng? Vì thế tôi cho rằng những ngày chúng ta về đây dự khóa Tham Vấn Mục Vụ nầy thật là quan trọng. Ngoài việc học hỏi lẫn nhau, lập đường dây cầu nguyện cho nhau, xin Chúa cho mỗi chúng ta có thì giờ gặp Chúa, xin Chúa trang bị lại cho mình một Linh Vụ thật tươi mới, thật hữu hiệu, trở về trong tư thế một Chiến Binh Thập Tự mang nhiều kết quả cho Vương Quốc của Ngài. Ðề tài trình bày của tôi tối nay với quí vị là "Giảng và Sống", một đề tài rất quen thuộc. Tôi đã từng nhận được trong "Tài liệu Nâng đỡ các Mục Sư và Truyền Ðạo" tại Việt Nam trong những thập niên 60 và 70. Ðây là công khó của hai ônh bà cụ D.I. Jeffrey. Sau khi chức vụ Lưu Hành Truyền Giáo của hai cụ bị gián đoạn vì chiến tranh Chúa đã dùng hai cụ chuyển qua lo về soạn dịch sách báo. Số ra mắt dầu tiên vào tháng 7/1967. Bài đầu tiên mang tựa đề: "Kiêu Căng Là Bịnh Tê Liệt." Thật là một mũi tên khá bén nhọn nhắm vào nhược điểm thường có trong thiên chức của chúng ta! Tôi rất run sợ khi đọc hai câu Kinh Thánh Phao-lô đã trút đổ lòng mình ra với tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô. Một người giảng nhiều nhất, giảng hay nhất, giảng có kết quả như Phao-lô, lại có một đời sống đẹp, sống gương mẫu, đến nỗi đã có lần ông nói: "ûHãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Ðấng Christ." Thế mà ông đã tự giác nói lên câu nầy: "Tôi chạy, chẳng phải chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng." Ông sợ sự giả hình, ông sợ giảng một đàng làm một nẻo, ông sợ nếp sống dễ dãi và buông thả sẽ đưa xác thịt ông đến chỗ đòi hỏi bất ngờ, để cuối cùng phải bị loại ra chăng! (to be disqualified). Khác với mọi ngành,nghề, chức vụ khác, người ta chỉ cần làm cho được việc, cho hết giờ, anh chỉ cần nói rõ, nói hay, nói cho có lý để người ta chấp nhận là được, còn những sinh hoạt đời tư của anh, dù anh có thói hư tật xấu nào, với vợ con hay với bạn bè cũng không quan hệ, không cần biết tới! Song bài giảng của chúng ta cần phải được chứng minh qua đời sống. Ngôn hành phải hiệp nhất, lời giảng và đời sống phải đi đôi thì bài giảng mới có kết quả. Chuyện kể một vị Mục Sư kia đang giảng, thình lình có một bà đứng dậy bước ra... một hồi bà trở lại nghe chăm chỉ hơn. Sau giờ giảng, Mục Sư đến gặp bà nhẹ nhàng hỏi: "Lúc tôi đang giảng sao bà lại quay ra một cách khác thường?" Bà trả lời: "Khi Mục Sư đề cập đến sự yêu thương và tha thứ, tôi muốn biết Mục Sư có sống thật như vậy không, nên tôi đã đi ra gặp người giúp việc của Mục Sư để hỏi cho biết; người giúp việc của Mục Sư đã nói: "Ông giảng những gì ông đã làm" Từ đó tôi đã trở lại nghe chăm chỉ hơn." Như vậy, Sống để Giảng và Giảng để Sống. Hoặc Giảng là Sống mà Sống là Giảng cột chặt với nhau, đem lại hiệu quả cho nhau. Có 3 điều tôi muốn trình bày hôm nay: I. Giảng là Truyền Truyền đạt, vận chuyển những gì từ Chúa đến mình và từ mình đến thính giả (A-mốt 7:15, Công-Vụ 9:15, Rô-ma 1:1). Chưa nhận, chưa thể truyền đạt. Chúa không cho các Sứ Ðồ đi ra cho tới khi đã nhận điều Cha hứa (Công-Vụ 1:4, 23:11, Mi-chê 3:8). Chuyện kể về một cuộc đấu khẩu giữa 2 toán quân biên phòng hai bên bức tường Bá-linh. Vào những năm 70, khi bức tường Bá-linh được dựng lên, quân biên phòng hai bên thường đấu khẩu tranh luận với nhau để tuyên truyền cho chế độ và chính sách tốt đẹp của mình. Bên phía Ðông Ðức tỏ ra hằn học hơn, mỗi ngày họ văng tục, nói xấu chế độ bên bờ Tây, thỉnh thoảng họ cũng quăng qua những cà-chua, hột vịt thối... Ðáp lại, phía bờ Tây, họ ca hát những bài hát yêu quê hương, nói năng lịch sự và đặc biệt những ngày lễ Cảm tạ, Giáng sinh, họ gói những chiếc radio nhỏ gọn, hoặc những con búp-bê xinh xắn trong những chiếc hộp với giấy hoa đẹp đẽ, dưới mỗi món quà có ghi một hàng chữ: "Chúng tôi không thể cho cái gì chúng tôi không có!" Do đó, tâm hồn của anh thế nào thì anh sẽ truyền đạt ra thể ấy. Mục Sư Thomas Shepard, người sáng lập Học viện Ðại học Harvard, làm việc khó nhọc từ đầu tuần lễ để soạn bài giảng và đêm thứ Bảy thì sửa soạn mình. Hãy nghe ông nói: "Ðức Chúa Trời chắc sẽ rủa sả Mục Sư Truyền Ðạo đi lang thang khắp thế giới suốt cả tuần lễ, rồi đến tối thứ Bảy mới để ra vài giờ vội vã soạn bài giảng. Chúa biết tối thứ Bảy chỉ là thì giờ khóc lóc, cầu nguyện và đặt linh hồn tội lỗi của mình vào một khuôn khổ thích đáng cho Chúa Nhật sáng mai. "Phải siêng năng mà chớ làm biếng" Rô-ma 12:11 Alexander Maclaren: "Chúng ta không phải thầy tế lễ hay diễn giả mà là kẻ rao truyền Sứ Ðiệp." Thật vậy, suốt một tuấn lễ đói khát lời Chúa. Giờ thiêng liêng nầy họ muốn đến nghe lời Chúa chớ không phải đi xem LỄ hay đi nghe DIỄN THUYẾT! Những khuyết điểm do tánh kiêu ngạo gây ra: 1. Coi thường mối tương giao với những người nhờ họ mà chúng ta được ích lợi. 2. Sẵn sàng nói VỀ họ hơn là nói VỚI họ, hoặc VÌ họ mà nói với Ðức Chúa Trời. 3. Không muốn có tinh thần hăng hái thi hành các phận sự Mục Sư Truyền Ðạo mà chúng ta đã tìm thấy khi mới bước vào chức vụ. 4. Rao truyền Ðấng Christ không phải để tín hữu biết Ngài, song để họ tưởng rằng chúng ta hiểu biết Ngài nhiều lắm. 5. Không chuyên tâm tìm biết tình trạng đặc biệt của linh hồn các tín hữu ngõ hầu theo đó mà nói với họ, cũng không đặc biệt ghi chép tình trạng ấy mặc dù tin quyết rằng làm như vậy là có ích. 6. Quá chú ý vào giá trị của mình và cách kẻ khác hoan nghênh mình. Ðược như vậy thì hài lòng, còn không được thì bất mãn. Ðể chữa trị: - Thành tích lớn nhất của đời ta là làm theo ý Chúa. - A-mốt là nhà Truyền đạo hùng mạnh hơn hẳn các thầy tế lễ ở Bê-tên. Phải có sa mạc Ma-đi-an để Môi-se thấy bụi gai cháy, và một Tạt-sơ hiu quạnh để tâm trí Phao-lô trở thành tâm trí của Christ. - Ta thường chịu để người ta trách mình là dồ dại (ICô-rinh-tô 1:22-25.) Nếu chịu để cho người ta hoan nghênh mình mà phải hi sinh chân lý thì Sống và Giảng không còn đúng nghĩa nữa. - Ðọc Rô-ma 1 và I Cô-rinh-tô 1, ta thấy trí óc không được Ðức Thánh Linh soi sáng tối tăm là dường nào! Trong Công Vụ 18, cho ta thấy một Truyền Ðạo được cứu khỏi từng trải bất toàn của mình khi ông bằng lòng học nơi người chẳng có tài năng như mình, song lại được Ðức Chúa Trời huấn luyện một cách khác. - Phao-lô rất giỏi song luôn luôn run sợ, đề phòng sự bất phục của thân thể có thể chỗi dậy, nên ông đã nghiêm khắc xem mình là một nô lệ. Whitefield: "Tôi yêu mến những ai giảng lời Ðức Chúa Trời như sấm sét, Cơ-đốc nhân đang ngủ say, chúng ta cần đánh thức họ dậy." II. Giảng là Dạy Dạy dỗ, dạy khuyên, là làm cho người nghe học được, nhớ được, làm theo được những chân lý, những nguyên tắc, những phương pháp để họ được cứu và được sự sống đời đời. Muốn dạy phải biết cách dạy. Ngoài xã hội thầy giáo phải đi học sư phạm (Pedagogy), với môn nầy họ sẽ học nhiều về cách nhận diện, sự tiếp thu và tầm hiểu biết của học viên. Thầy giáo cũng phải biết cách soạn bài căn cứ trên giáo án, giáo trình và giáo biểu để học viên có thể dễ học dễ nhớ và dễ áp dụng... Ngoài ra không quan tâm mấy đến đời tư của thầy giáo. Nhưng nhà truyền đạo, trong lãnh vực giảng dạy về tâm linh, thính giả đòi hỏi cả hai: Sư phạm để dạy và Sư sinh (đời sống của thầy giáo) để cảm hóa. Thật vậy, khi dạy về nếp sống đạo cho hội chúng, tín hữu sẽ kiểm chứng đời sống của chúng ta. Phao-lô chẳng những sợ ảnh hưởng xấu của mình cho hội chúng mà còn sợ làm vậy chính mình sẽ bị bỏ chăng! Ông nghĩ đến việc khủng khiếp có thể xảy ra lúc cuối cùng, khi công tác của ta được cân và thấy thiếu! (Công việc của mỗi người đáng giá nào..." (ICô-rinh-tô 3:13). Ðây là điểm then chốt bắt buộc Phao-lô phải trung thành, tận tụy và hi sinh, nghiêm khắc với chính mình. Không giống vị tiên tri trẻ bị sư tử xé trong I Các Vua 12:26. Phải tuyệt đối trung thành với Chân lý là Kinh Thánh; giảng đúng với Giáo án là Thánh kinh. Với môn "ûThần Học Về Dạy dỗ" của lớp Cao học Mục vụ vừa qua, tôi thấy rằng Chúa Giê-xu là Thầy giáo của các thầy giáo. Dr. Howard Hendrick đã tóm tắt tiêu chuẩn của một thầy giáo với 7 qui luật sau đây: - Luật của Thầy Giáo (Law of Teacher): Nếu không tăng trưởng hôm nay, sẽ ngừng giảng dạy ngày mai. Lu-ca 6:40. - Luật về Giáo Dục (Law of Education): Học trò sẽ hấp thụ điều bạn dạy. Họ là những người tra cứu, khám phá và thực hành. - Luật Năng Ðộng ( Law of Activity): Học và hỏi là kết quả của sự tham gia tối đa: Tôi nghe, tôi quên, tôi nhớ, tôi làm, tôi hiểu... - Luật Tâm Tình (Law of Heart): Từ lòng đến lòng, bài giảng dính liền vơi tấm lòng người dạy, chúng ta có cảm xúc thì sứ điệp mới dấy động trong lòng người nghe. - Luật Khích Lệ ( Law of Encouragement): Phải biết thúc đẩy một cách thích đáng để đưa người nghe đến mục tiêu mình muốn nói. - Luật Sẵn Sàng (Law of Readiness): Thầy giáo và học viên phải chuẩn bị chu đáo. Sẵn sàng để nói và sẵn sàng tiếp thu. Có một số khuyết điểm trong lãnh vực giảng dạy mà Horatius Bonar đã nêu ra sau đây: - Không trung tín trong sự giảng dạy cho bầy chiên. - Không thiêng liêng đủ: Liên kết quá nhiều với xã hội, thân mật với thế gian, ham mến vật chất. - Ích kỷ: Lùi lại trước việc nặng, không chịu hi sinh. - Lười biếng: Hoang phí nhiều thì giờ, nhác nhớm trong việc chăm sóc. - Nguội lạnh: Không nhiệt tình, lời nói yếu ớt, mắt nhìn lơ đễnh... - Nhút nhát: Không dám nói hết sự thật, sợ mất bạn, sợ chọc giận kẻ thù, lời giảng mơ hồ, rụt rè, không chắc chắn. - Không kỉnh kiền: Nói năng thiếu trang nghiêm, giỡn cợt cách dại dột. - Giảng mình chớ không giảng Christ, mong được vinh dự, ham nổi danh, muốn người ta chú ý mình chớ không phải Chúa. - Dùng lời khôn ngoan của loài người: thường bị lôi cuốn vào tài liệu, lý thuyết của trí khôn con người, làm cho Thập tự giá trở nên vô hiệu. - Không giảng đầy đủ một Tin Lành tự do: Quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Không thích người ta thình lình trở lại tin nhận Chúa; song chính đó lại đúng Kinh Thánh hơn hết. - Không kê cứu và tôn trọng lời Ðức Chúa Trời đúng mức. Xem tài liệu, đọc tác phẩm
nhiều hơn đọc Kinh Thánh, do đó bài giảng của chúng ta phát xuất từ người nhiều hơn Ðức Chúa Trời. - Không phải là Người-cầu-nguyện: Tinh thần cầu nguyện ngủ vùi trong chúng ta. Chúng ta vào nơi kín nhiệm quá ít. Có thì giờ cho mọi sự trừ ra sự cầu nguyện. - Không tôn trọng Thánh Linh của Ðức Chúa Trời. Coi thường chức vụ của Thánh Linh. Ngài mới chính là Giáo sư, Ðấng thuyết phục, yên ủi và làm cho nên thánh. - Ít có tâm tình của Christ: Bắt chước Christ quá ít. Chúng ta ít có vẻ cao đẹp, lòng thương xót, nhu mì, khiêm nhường, khả ái và đơn giản của Christ. III. Giảng là Giải Giải thích, gỉải nghĩa, cắt nghĩa những chữ, từng ý trong chân lý mà ta rao giảng. Ðể cho bài giảng càng thêm phong phú, ý nghĩa được xác định và rõ ràng; đó cũng là ao ước của thính giả mong được giải thích chân lý thật cặn kẽ. Người Truyền Ðạo không thể thoả mãn với những hiểu biết của chính mình mà phải nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi ý nghĩa chính, phụ của hoàn cảnh, của nhân vật, của văn hóa, của từng chữ, từng câu, từng ý trong nguyên văn, qua các bản dịch Kinh Thánh. Chúng ta không thể cho tín hữu thấy được tầm quan trọng, sự hi hữu trong việc hội nhập của nàng Ru-tơ vào dân Do-thái, nếu không trưng dẫn Phục Truyền 23:3. Chúng ta có thể giải nghĩa sai Ma-thi-ơ 16:18, nếu không nghiên cứu trong nguyên văn của hai chữ "Ðá." Các môn Chú Kinh học (Exegesis), Thích Kinh học (Hermeneutics), Giải kinh học (Exposition) sẽ giúp chúng ta điều nầy. Mùa Xuân vừa qua tôi được dự thính môn "Phương Pháp Quy Nạp" (Induction), với môn nầy giúp bài giảng của chúng ta luôn luôn tươi mới, tài liệu dồi dào, giảng hoài không sợ hết đề tài. Tôi có cảm tưởng khác nào dẫn một du khách bước vào Disney World hoặc Disney Land. Hoặc đưa một học giả bước vào Viện Bảo Tàng mà trước đây ông ta chỉ nghe nói nhưng chưa bao giờ mục kích! Thần Học Viện đang mở, xin quí vị hãy tham gia những khóa đặc biệt nầy để trở về tòa giảng cách sinh động hơn. Thật vậy, với lối giảng giải kinh, chúng ta không lo thiếu đề tài, không sợ đụng chạm những việc xảy ra trong vòng tín hữu. Tín hữu gần gũi với lời Chúa sẽ trở nên ham thích lời Chúa và trưởng thành nhanh chóng. Milton William Jone: "Người ta đang đói khát và cần được nghe giảng dạy Lời Chúa bằng tất cả sức sống động của lời ấy. Lối giảng giải kinh là một sinh động lực làm nẩy nở đời sống thuộc linh của tín đồ tôi." Ông cũng cho biết thêm: "Cách giảng giải kinh còn tạo được nhiều kết quả quan trọng khác nữa. Quí Mục Sư Truyền Ðạo sẽ cảm thấy rằng Kinh Thánh phán với riêng họ bằng một sức mạnh và quyền năng mới lạ. Công tác soạn bài giảng sẽ khiến họ quan tâm và bị thu hút vào chính lời Chúa đó cách mới mẽ hơn. Thay vì bị cạn đề mục và thiếu tài liệu, đa số quí Mục Sư thấy rằng mình được một kho tàng vô cùng phong phú." H. Ronald Harper: "Ưu điểm của phương pháp giảng giải kinh là khiến tín đồ càng lớn lên về phần thuộc linh bởi vì họ được ăn thịt trong lời Chúa, chớ không phải chỉ uống sữa mà thôi. Việc tìm thức ăn thuộc linh cho bầy chiên không phải là một sự lựa chọn của Mục Sư, nó vốn là - và hiện vẫn còn là - một mạng lịnh: "Hãy chăn chiên Ta." Nói tóm lại, Giảng và Sống thật là hai chữ nổi bật của vai trò Mục Sư Truyền Ðạo muốn thành công trên con đường phục vụ Chúa. Giảng suông, chúng ta chỉ là những lý thuyết gia, diễn thuyết gia, lời nói chúng ta không đủ năng lực để thuyết phục thính giả ăn năn tội, sống đẹp lòng Chúa. Nhưng nếu kèm theo một đời sống gương mẫu, sống đạo thực hành đúng với lời chúng ta truyền đạt, được dạy dỗ từ một bực thầy đầy sống động, qua kho tàng giải thích Thánh Kinh thật sâu sắc, đầy ý nghĩa thì những bài giảng đó, những con người đó thật mới là người được Chúa chọn, lập, sai đi và kết quả cho Vương quốc của Ngài. Nếu làm ngược lại, chắc chắn chúng ta không khỏi lo ngại cho số phận chúng ta đang làm một việc "ûChạy bá vơ đánh gió...e rằng sau khi tôi đã giảng cho kẻ khác mà chính mình lại bị bỏ chăng!" Các bạn biết không? Ngoài Chúa Giê-xu là Cứu Chúa Lạ Lùng, trần gian ngày nay đang có những con người Lạ Lùng hơn bao nhiêu người khác đó là: "Mục Sư Truyền Ðạo." Thật vậy, họ là những con người tầm thường nhất nhưng lại phi thường nhất; đơn sơ nhất nhưng lại phong phú nhất; nghèo nàn nhất nhưng lại giàu có nhất; thiệt thòi nhất nhưng lại vinh dự nhất; ngó như không có chi cả mà có đủ mọi sự; ngó như gần chết mà nay vẫn sống!... Chỉ có những con người lạ lùng nầy mới có thể tạo ra một hội chúng lạ lùng để dâng lên Chúa chúng ta." Mục Sư Dương Ðình Nguyện HT Houston, TX (Bài giảng Khai Mạc Khóa Tham Vấn Mục Vụ) |
Thông Công 154
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|