Thong Cong Tạp Chí Dưỡng Linh và Truyền Giảng
Giáo HạtSáchMục LụcBài Giảng
Updated 07/20/04
corner_p.gif (91 bytes)
Số Mới Phát Hành

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Các Nan Ðề trong Hội Thánh

Mục Sư Richard Woodward

Trong mấy tháng qua, chúng ta đã cùng với Mục Sư Richard Woodward tìm hiểu ý nghĩa thư I Cô-rinh-tô đoạn 1. Trong bài trước, ông đã giải thích đến câu 21, nay chúng ta sẽ xem tiếp lời giảng giải về những câu còn lại của chương 1 và chương 2:1-16.

Như chúng ta đã biết, Hội Thánh Cô-rinh-tô bị chia rẽ trầm trọng vì các tín hữu chọn vị lãnh đạo tinh thần nào mình ưa thích rồi tôn họ lên làm người đứng đầu và xưng mình là môn đệ của những vị ấy. Theo lời báo cáo của người nhà ông Cơ-lô-ê, thì Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc ấy chia ra đến 4 nhóm. Một nhóm thì xưng mình là môn đệ của Phao-lô. Một nhóm xưng mình là môn đệ của Phi-e-rơ. Nhóm khác xưng mình là môn đệ của A-bô-lô, và nhóm thứ tư thì xưng mình là môn đệ của Chúa Cứu Thế. Sứ đồ Phao-lô rất đau lòng khi nghe tin này, nên ông đã dành cả 4 chương đầu của bức thư thứ nhất để giải quyết nạn chia rẽ này.

Trong những lời ông trình bày nơi chương 1 ông khuyên những người ủng hộ ông đừng tôn sùng ông, đừng tôn ông như thần thánh, vì ông chỉ là người thừa hành của Chúa Giê-xu, ông được Chúa sai đến Cô-rinh-tô để giảng chân lý cứu rỗi của Ngài, chứ không phải để kiếm người ủng hộ ông, vì thế mà ông không làm phép báp-tem cho tất cả các tín hữu trong Hội Thánh. Ông để cho các vị khác làm việc đó, kẻo có người nghĩ rằng ông có công cứu họ. Nếu có ai nghĩ rằng vì ông là một nhà trí thức, một học giả Hê-bơ-rơ, mà ủng hộ ông và tôn ông làm thần tượng, thì hãy nhớ rằng ông không dựa vào học thức mà giảng chân lý của Chúa. Trái lại, ông dựa vào quyền năng của Ðức Chúa Trời và chỉ giảng về Ðức Chúa Giê-xu Christ và Ðức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ông biết rằng người Do-thái và người Hi-lạp xem sứ điệp ấy là rồ dại, vì họ là những người hư mất, không được Chúa cứu. Họ dùng trí khôn và sự hiểu biết của loài người để hiểu biết Chúa, chứ không nhờ sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời. Vì thế họ không thể nào hiểu được. Nhưng đối với những người đã lấy lòng thành mà tin nhận, thì Ðức Chúa Trời dùng quyền năng Ngài cứu họ và soi sáng khiến họ hiểu chân lý cứu rỗi ấy.

Trong chương 1: 22-31, Phao-lô nói rằng: "Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Ðấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Ðức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.

Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Ðức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình trước Ðức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa."

Thái độ của người Do-thái và người Hi-lạp đối với đạo Chúa lúc bấy giờ cũng là thái độ chung của nhân loại đối với phúc âm cứu rỗi của Chúa từ xưa đến nay. Ngay cả lúc Chúa Giê-xu còn ở trên đất, người Do-thái cũng đã đòi phép lạ và dấu lạ rồi, dù suốt 3 năm giảng dạy tại Pa-lét-tin, Chúa Giê-xu đã làm không biết bao nhiêu phép lạ và dấu lạ để cứu giúp đồng bào và để chứng minh Ngài là Ðức Chúa Trời từ trời đến. Vì lòng cứng cỏi, những người Do-thái kiêu căng này đã không chịu tin Ðức Chúa Giê-xu, nên trong phúc âm Ma-thi-ơ 12:39, Chúa phán cùng họ rằng: "Dòng dõi hung ác gian dâm này lúc nào cũng đòi dấu lạ, nhưng ta sẽ không cho chúng một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, thì cũng một thể ấy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm." Chúa muốn nói về sự chết và sự sống lại của Ngài. Ðó là dấu lạ duy nhất mà Ngài sẽ cho họ thấy, nếu họ không tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài, thì không có một dấu lạ nào khác có thể làm cho họ tin được.

Còn người Hi-lạp thì tìm tri thức. Ðây chính là cá tính của người Hi-lạp. Họ rất thích bàn cãi triết lý, thích phô trương sự hiểu biết của mình, cho nên ai nói đến những điều hão huyền thì nghe, nhưng nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu để cứu họ, thì họ cho là tầm thường quá, rồ dại quá nên họ không tin.

Có khi nào quí vị làm chứng về Chúa Giê-xu cho người khác mà bị họ cho quí vị là rồ dại không? Khi tôi đi làm chứng về Chúa Giê-xu, tôi đã bị một vài người nói tôi như thế. Họ cho lời chứng của tôi là điên cuồng, là rồ dại! Sứ đồ Phao-lô cũng bị một số người Do-thái và người Hi-lạp chê là rồ dại như thế. Nhưng trong câu 24, ông nói rất hay: "Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời." Câu này có nghĩa là không phải tất cả người Do-thái và người Hi-lạp đều có lòng cứng cỏi, không chịu tin nhận sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu đâu! Trong số những người đã nghe Phao-lô giảng, vẫn có một số đã mở lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Những người này được kể là những người được Ðức Chúa Trời chọn lựa và kêu gọi. Ơn cứu rỗi của Chúa ban cho họ được thể hiện ra bằng đời sống được đổi mới là bằng chứng về quyền năng và sự khôn ngoan tuyệt đối của Ðức Chúa Trời. Ai đã tin Chúa một cách thành tâm mới biết được quyền năng đó, và mới thấy được chương trình cứu rỗi của Ðức Chúa Trời thật tuyệt diệu, vượt quá khả năng suy tưởng của con người. Thể hiện lớn nhất của sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính vì Ðức Chúa Trời là Ðấng Khôn Ngoan tuyệt đối, cho nên sự "rồ dại" của Ðức Chúa Trời vẫn khôn hơn loài người, và sự "yếu đuối" của Ðức Chúa Trời vẫn mạnh hơn loài người. Ðó là ý Phao-lô muốn nói trong câu 25.

Qua đến câu 26, không biết ông muốn khen các tín hữu Cô-rinh-tô hay ông muốn chứng minh quyền năng của Ðức Chúa Trời khi ông nói: "Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Ðức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình trước mặt Ðức Chúa Trời." Có thể loài người phản đối, không thích cách làm việc của Ðức Chúa Trời, nhưng họ không có quyền. Vì Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Trời. Ngài đã quyết định cách làm việc như thế, nên chúng ta không có quyền xét xử Ngài. Thật ra, Ðức Chúa Trời mới có quyền xét xử chúng ta, chứ chúng ta không có quyền xét xử Ngài. Ngay cả Phúc âm của Chúa cũng không phải là điều mà loài người có quyền phê phán và xét xử. Chính loài người chúng ta mới đáng bị Chúa xét xử. Cho nên khi chúng ta nhìn trong Hội Thánh, nếu thấy không có nhiều người khôn ngoan theo kiểu ngoài đời, không có nhiều người quyền thế, sang trọng được Chúa kêu gọi làm con dân của Ngài thì đừng ngạc nhiên và cũng đừng thất vọng, vì Ðức Chúa Trời dùng những người mà thế gian cho là yếu, là không có tài năng gì cả, để làm hổ thẹn những người mạnh sức, nhiều tài. Và Chúa dùng những người mà đối với đời có vẻ như là con số không, để làm những việc lớn cho Ngài.

Qua đến câu 29 và 30, ông cho biết lý do tại sao Ðức Chúa Trời lại làm việc cách lạ đời như thế: Ðó là: "Ðể chẳng ai khoe mình trước mặt Ðức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." Ở đây, một lần nữa, Phao-lô nhắc khéo các tín hữu rằng việc họ được cứu là việc của Chúa làm chứ không phải của ông hay của bất cứ một ai trong vòng các sứ đồ. Cho nên đừng ai tâng bốc ông hay một vị lãnh tụ nào, trái lại, hãy dâng mọi lời tạ ơn và chúc tụng lên cho Ðức Chúa Trời. Hãy dồn hết lòng tôn sùng và trung thành của họ lên cho Ngài, vì Ngài mới đáng được chúc tụng và tôn vinh. "Ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa" có nghĩa là khoe về Chúa, khoe những việc Chúa đã làm cho mình.

Trong chương 2:1-5 ông giải thích thêm tại sao các con cái Chúa ở Cô-rinh-tô không nên tâng bốc ông, tôn sùng ông hoặc ủng hộ ông, nhưng phải dâng mọi vinh quang cho Ðức Chúa Trời. Ông viết cho họ như sau: "Hỡi Anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Giê-xu Christ, và Ðức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Ðức Chúa Trời."

Qua lời giải thích này, Phao-lô có ý muốn nói khi ông ở A-then, ông đã dùng thi văn, triết học để giảng cho đám người trí thức ở đó mà có được gì đâu? Chỉ có vài người tin mà thôi. Cho nên khi ông đến Cô-rinh-tô, ông nhất định không dùng những lời lẽ cao xa mà giảng nữa, nhưng ông chỉ giảng về Ðức Chúa Giê-xu Christ và Ðức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự mà thôi. Và khi giảng ở Cô-rinh-tô, ông nhất định không dùng tài diễn thuyết khéo léo hay tri thức của loài người, tức là triết học và văn học, trái lại ông chỉ giảng về Ðức Chúa Giê-xu mà thôi, và giảng một cách yếu ớt và run rẩy, sợ sệt. Thế mà kết quả lại rất nhiều người tin nhận Chúa. Thế mới chứng tỏ là Thánh Linh của Chúa đã soi sáng lòng họ, phúc âm của Chúa đã cảm hóa họ, và chính Ðức Chúa Trời là Ðấng kêu gọi và cứu chuộc họ, chứ không phải Phao-lô đâu. Cho nên ông khuyên họ đừng xây dựng đức tin của mình trên một người nào, nhưng phải xây dựng trên quyền phép của Ðức Chúa Trời. Tôi nghĩ đây là một bài học quan trọng không những người giảng Tin Lành phải ghi nhớ mà tất cả những người đã được Chúa cứu chuộc cũng phải ghi nhớ nữa.

Bà Nguyễn Bá Quang

(chuyển ngữ)

(Tài liệu này được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9870 KHZ)

 

 

 

Thông Công 154

Please use these Unicode Fonts | Arial | Times New Roman | Verdana | Courier New | Unicode Font |
                               Copyright © 1999-2001 Vietnamese District of the C&MA  (VNDCMA · Vndistrict.org)