Thong Cong Tạp Chí Dưỡng Linh và Truyền Giảng
Giáo HạtSáchMục LụcBài Giảng
Updated 07/20/04
corner_p.gif (91 bytes)
Số Mới Phát Hành

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Các Nan Ðề Trong Hội Thánh

Mục Sư Richard Woodward

LTS. Từ Thông Công số 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Ðây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.

Chúng ta đã được Mục Sư Richard Woodward giải thích xong chương 1 và trong số báo này, chúng ta qua chương 2. Trước khi đi vào nội dung chương 2, ông muốn chúng ta chú ý câu 30 chương 1 vì nó chứa đựng một chân lý thật tuyệt diệu - "Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Giê-xu Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta..."

Quý vị có nhận ra một chân lý tuyệt diệu trong câu Kinh Thánh này không? "Ấy là nhờ Ngài", có nghĩa là nhờ Ðức Chúa Trời mà anh em được ở trong Ðức Chúa Giê-xu Christ. Như thế, sự kiện chúng ta được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là việc mà chính Ðức Chúa Trời làm. Nhờ Ngài mà chúng ta được cứu và được ở trong Chúa Cứu Thế, mà Chúa Cứu Thế cũng từ Ðức Chúa Trời đến, cho nên cũng chính Ðức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu thành sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Có nghĩa là khi chúng ta được ở trong Chúa Cứu Thế, thì chúng ta được sự khôn ngoan đến từ Chúa Cứu Thế. Chúng ta được xưng công bình cũng từ Chúa Cứu Thế. Bởi đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu mà chúng ta được xưng công bình, tức là được Ðức Chúa Trời kể là vô tội, chứ không phải nhờ công đức riêng. Cũng nhờ đức tin ấy mà chúng ta được cứu. Cám ơn Ðức Chúa Trời, vì qua Chúa Giê-xu, chúng ta không những được xưng công bình, được cứu chuộc, nhưng còn được Ngài biệt riêng ra và thánh hóa, để chúng ta trở nên giống như Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ðây là việc Ðức Chúa Trời làm. Chính Ngài là Ðấng đã khởi sự làm việc này, thì Ngài sẽ tiếp tục cho đến khi làm trọn.

Không những thế, Ðức Chúa Trời là nguồn cứu chuộc của chúng ta. Có nghĩa chính Ngài đã mua chúng ta bằng chính huyết của Con Ngài, để đem chúng ta trở lại địa vị thánh thiện hoàn toàn lúc ban đầu, tức là tình trạng toàn thiện trước khi A-đam và Ê-va phạm tội. Lúc loài người mới được Ðức Chúa Trời sáng tạo, thì Ðức Chúa Trời và loài người sống rất gần nhau, tương giao với nhau rất khắn khít. Nhưng loài người đã dùng ý chí tự do Chúa cho để làm theo lời dụ dỗ của ma quỷ, tách ra khỏi Chúa và lìa xa Ngài, nên từ đó họ đã sa vào tay ma quỷ, bị cột trói trong tội lỗi và sự chết. Chính vì quá yêu loài người, Ðức Chúa Trời không thể ngồi yên nhìn loài người đi vào chỗ hủy diệt, nên Ngài đã giáng thế làm người trong thân vị Con, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chết chuộc tội thay cho nhân loại, để nhờ sự chết đó loài người được chuộc ra khỏi quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi và sự chết, được phục hồi lại địa vị nguyên thủy. Do đó, khi chúng ta bằng lòng ăn năn tội, tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài, thì Ðức Chúa Trời liền nối lại quan hệ với chúng ta, do phép lạ đổi mới, tái sinh trong tâm hồn mà Ðức Thánh Linh thực hiện, và chúng ta được ở trong Ngài. Ðó là ý nghĩa sự cứu chuộc và sự phục hồi địa vị làm con mà Ðức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.

Qua câu 31, Sứ-đồ Phao-lô viết: "Hầu cho như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." Ðây là một câu ông trích từ các sách tiên tri Ê-sai và Giê-rê-mi, để nhắc chúng ta nhớ rằng tất cả mọi điều gì chúng ta có hôm nay trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều do Ðức Chúa Trời ban cho, nên chúng ta phải nói cho mọi người biết đó là công việc của Ðức Chúa Trời chứ không do công trạng của chúng ta.

Qua chương 2, Phao-lô viết: "Hỡi anh em, về phần tôi, khi đến cùng anh em, tôi chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời. Vì tôi đã nhất định là ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Ðức Chúa Giê-xu Christ và Ðức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi ở giữa anh em với vẻ yếu đuối, sợ hãi và run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng tài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng bởi sự tỏ ra của Thánh Linh quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Ðức Chúa Trời."

Như đã đề cập trong bài trước, Phao-lô nói thẳng ra triết lý và phương pháp giảng đạo của ông tại Cô-rinh-tô cho các tín hữu ở đây biết là vì ông không muốn họ tôn ông làm thần tượng. Ông muốn họ dẹp bỏ tinh thần tôn sùng cá nhân và bè phái đi, để có thể hiệp một lại trong Chúa, vì Ðức Chúa Trời mới là Ðấng đáng cho họ tôn thờ kính mến. Chính Chúa đã làm cho họ thích nghe Phao-lô giảng, soi sáng cho họ hiểu, và từ chỗ hiểu chân lý, Ðức Chúa Trời đã ban cho họ đức tin, chứ Phao-lô không có công trạng gì trong việc này cả. Bằng chứng là khi đến thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã không dùng lời lẽ cao xa hay tài diễn thuyết khéo léo của người đời mà giảng, trái lại ông chỉ giảng về Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, là sứ điệp mà người Do-thái lẫn người Hy-lạp đều cho là rồ dại. Ông cũng không giảng một cách mạnh mẽ, lưu loát như ông giảng ở A-thên trước đây, trái lại ông giảng một cách yếu ớt, sợ hãi và run rẩy, nhưng lại có kết quả nhiều. Nhiều người đã đáp ứng sứ điệp của ông và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của họ. Tại sao lại có chuyện lạ vậy? Ðó là chính Ðức Chúa Trời đã làm việc đó cho họ. Chính Ngài đã dùng quyền năng của Ngài để khiến họ ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của họ. Ðức Chúa Trời đã dùng một người rồ dại như ông, để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Ngài cũng dùng một người yếu đuối như ông để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Cho nên, Ðấng mà họ phải hết lòng tôn kính và quý chuộng là Ðức Chúa Trời chứ không phải ông. Họ phải dồn hết lòng trung thành và suy tôn về Ngài, chứ đừng dành cho một cá nhân nào cả.

Việc ông nhất định không giảng một điều gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự là do kinh nghiệm ông trải qua tại thành phố A-thên trước đây. Khi đến A-thên, Phao-lô được các nhà trí thức và quyền quý của Hy-lạp mời lên diễn thuyết trên đại thính đường A-rê-ô-ba trên đồi Hỏa Tinh. Ðây là một vinh dự lớn cho Phao-lô, nên Phao-lô đã bị lôi cuốn theo lối suy nghĩ và ý thích của đám khán thính giả nghe mình, thay vì chỉ giảng về Chúa Giê-xu một cách đơn sơ như ông vẫn thường giảng, Phao-lô đã trích tư tưởng của các triết gia Hy-lạp và các câu thơ của các thi sĩ nổi tiếng để chứng minh Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa và là Chúa mà họ phải tôn thờ. Nhưng sau bài diễn thuyết ấy , chẳng có bao nhiêu người tiếp nhận Chúa cả, chỉ một vài người thôi. Từ đó, Phao-lô nhận thức được sự sai lầm của mình và nhất định sẽ không giảng điều gì khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Ông cũng nhất định không dùng triết lý, thi văn hoặc văn học mà tô điểm cho bài giảng của ông, để không ai nghĩ rằng nhờ tài thuyết giảng của ông mà họ tin Chúa. Trái lại, ông muốn mọi người biết rằng ấy là quyền phép của Ðức Chúa Trời hành động trong lòng họ, cảm hóa họ và mở mắt tâm linh cho họ hiểu chân lý cứu rỗi.

Tôi nhớ lúc còn học ở Ðại học, tôi có dịp làm việc chung với một vị mục sư có tám bằng cấp rất cao sau nhiều năm học hỏi. Ðúng ra ông là một học giả chứ không phải là một mục sư bình thường. Trong số những bằng cấp dó, có một bằng tiến sĩ tâm lý và một bằng tiến sĩ triết học. Ông cũng là người có nhiều tài năng và ân tứ. Có thể nói ông là một người rất thông thái. Tôi không thể nào quên được những điều tôi chứng kiến khi làm việc với vị Mục Sư này. Một ngày kia, cả Ban Quản Trị trong Hội Thánh đến gặp ông và nói: Chúng tôi đã quyết định dùng số tiền đóng bảo hiểm cho cơ sở nhà thờ để đóng bảo hiểm cho Mục Sư. Vì chúng tôi nghĩ, nếu cơ sở này bị hỏa hoạn hay hư sập vì bất cư lý do gì, thì thế nào Mục Sư cũng xây lại được. Còn nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra cho Mục Sư thì cả Hội Thánh này sẽ sụp đổ, không có người nào khác xây dựng lại được." Thế là họ lấy hết số tiền mà xưa nay dùng để đóng bảohiểm cho cơ sở nhà thờ đóng bao hiểm tai nạn và nhân thọ cho vị Mục Sư ấy.

Khi thấy Ban Quản Trị làm việc đó, tôi rùng mình nghĩ đến lời khuyên dạy của Sứ-đồ Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học đây. Mọi người trong Hội Thánh ấy đều xây dựng niềm tin của họ trên vị Mục Sư, họ tin rằng Mục Sư của họ là người có triết lý sống rất vững vàng, không ai xô ông ngã được, cho nên bất cứ gặp việc gì nan giải, họ cũng đều đến nhờ ông giải quyết. Hội Thánh này là một hội thánh lớn thật. Cơ sở nhà thờ đồ sộ nguy nga, suốt thời gian tôi làm phụ tá, lo cho thanh niên trong Hội Thánh, tôi vô cùng kinh ngạc trước quyền hành rất lớn mà hội thánh này đã dành cho ông. Ý kiến của ông là ý kiến tối hậu. Ai có vấn đề gì cũng đều chạy đến hỏi ý kiến ông. Và họ thật sự đặt hết lòng tin vào ông, cho nên họ đã nói: nếu cơ sở này bị hỏa hoạn hay hư sập vì bất cứ lý do gì, thì thế nào Mục Sư cũng xây lại được. Còn nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra cho Mục Sư thì cả Hội Thánh này sẽ sụp đổ, không có người nào khác xây dựng lại được. Họ chịu thua, không biết làm gì nếu xảy ra chuyện đó.

Chúng ta thấy Sứ-đồ Phao -lô không muốn tín hữu Cô-rinh-tô xây dựng đức tin của họ trên ông như thế. Nhưng ông muốn đức tin của họ được xây dựng trên quyền phép của Ðức Chúa Trời. Ông không giảng để lôi kéo người ta theo ông, nhưng ông muốn đưa họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đến với Ðức Chúa Trời. Triết lý sống và triết lý hầu việc Chúa của Phao-lô khác hẳn với triết lý hầu việc Chúa của vị Mục Sư này. Phao-lô muốn mọi người tin Chúa và nương vào Chúa mà sống, chứ ông không muốn người ta nương vào ông. Bởi ông biết ông cũng chỉ là người mà thôi.

Trong câu 6 chương 2 trở đi, Phao-lô tiết lộ cho chúng ta biết một điều khác mà tôi rất thích: "Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, nhưng chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của những người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Ðức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết điều đó; bởi nếu họ đã biết, thì họ chẳng đóng đinhChúa vinh hiển trên cây thập giá đâu. Tuy nhiên, như có chép rằng: Ấy là điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.

Ðức Chúa Trời đã dùng Ðức Thánh Linh để bày tỏ những điều đó cho chúng ta, vì Ðức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết điều gì trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết điều gì trong Ðức Chúa Trời." (còn tiếp)

Bà Nguyễn Bá Quang chuyển ngữ

 

Thông Công 155

tri.gif (56 bytes)   Tấm Thiệp Giáng Sinh
Mục Sư Nguyễn Thỉ
tri.gif (56 bytes)  

Người Ðược Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Ðăng Minh
tri.gif (56 bytes)   Lại Một Mùa Giáng Sinh
Mục Sư Nguyễn Thỉ
tri.gif (56 bytes)   Món Quà Vừa Ý Nhất
Minh Nguyên
tri.gif (56 bytes)   Sinh Hoạt Giáo Hạt
tri.gif (56 bytes)  

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Nan Ðề Trong Hội Thánh

Mục Sư Richard Woodward
tri.gif (56 bytes)   Thánh Kinh Thần Học Viện
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
tri.gif (56 bytes)   Phụ Nữ Trong Kinh Thánh
Minh Nguyên
tri.gif (56 bytes)   Bình An Với Chúa
Billy Graham
tri.gif (56 bytes)   Tin Tức Vui Buồn
Please use these Unicode Fonts | Arial | Times New Roman | Verdana | Courier New | Unicode Font |
                               Copyright © 1999-2001 Vietnamese District of the C&MA  (VNDCMA · Vndistrict.org)