|
Gia ÐìnhBạo Hành Trong Trò Chơi Ðiện Toán Trong nhà quý vị có máy điện toán (computer) không? Ngày nay hầu như nhà nào cũng có máy điện toán, đây là chiếc máy cần thiết và đa dụng. Nếu quý vị có con em trong tuổi đi học, con em quý vị có chơi trò chơi trên máy điện toán không? Chắc là có. Quý vị có biết các em chơi những trò chơi gì và những trò chơi đó có ảnh hưởng gì trên tâm trí và hành động của các em không? Gần đây chúng tôi có đọc một bài trong báo Reader’s Digest, nói về ảnh hưởng của video games đối với trẻ em. Tuy bài báo này viết từ đầu năm 1999 nhưng vấn đề này ngày nay càng nghiêm trọng hơn và có nhiều điều quý vị phụ huynh cần biết nên chúng tôi xin trích dịch lại một phần bài báo nói trên. Bài báo bắt đầu bằng câu chuyện sau: Một ông cha nọ thấy đứa con trai mười tuổi và đứa bạn mười hai tuổi ngồi trước máy điện toán chơi game một cách say sưa, ông lại gần xem thử thì thấy các em đang rượt đuổi một người không có khí giới trong tay. Một lát sau, một em dồn người đó vào một góc trên màn ảnh và hét: "Mày hết chạy được rồi!" rồi chĩa súng vào đầu người đó cười với giọng ngạo nghễ, hung dữ: "Mày ở trong tay tao rồi!" Nói xong em bấm nút, bắn vào mặt người đó. Máu tuôn ra, tràn trên áo nạn nhân, nạn nhân ngã gục. Ðứa bé cười và nói: "Xong đời mày rồi!" Nhìn thấy vẻ thản nhiên trên mặt hai đứa bé trước cái chết đau đớn của một người mà các em vừa bắn hạ, ông cha thấy lạnh cả người, ông bảo con tắt máy và từ đó không cho con chơi những trò chơi như thế nữa. Ông nói: "Tôi không muốn đem vào nhà tôi những người dạy con tôi giết người!" Trò chơi hai em đó chơi tên là "Goldeneye 007," là một trong những trò chơi bán chạy nhất trong năm 1998. Dĩ nhiên chúng ta cũng không ai muốn đem người vào nhà chúng ta để dạy con em chúng ta giết người, nhưng nếu chúng ta để cho con chơi video game mà không chọn lựa và kiểm soát, chúng ta có thể vô tình để cho người ngoài vào nhà dạy con em chúng ta giết người một cách tàn nhẫn mà không chút kinh sợ hay có một cảm xúc nào. Chúng tôi xin trích dịch dưới đây một phần của bài đăng trong Reader’s Digest, số tháng Giêng năm 1999 dưới tựa đề "Computer Violence, Are Your Kids at Risk?" tạm dịch là "Bạo Hành trên Máy Ðiện Toán, Con của Bạn Có Bị Ảnh Hưởng Không?" Giết người và tàn phá hỗn loạn Trong thập niên 90, trò chơi điện toán đã trở thành một thứ giải trí thịnh hành, lan tràn khắp nơi. Ngày nay tại Hoa kỳ có trên 69 phần trăm gia đình mua hoặc thuê video game và computer game cho con chơi. Ða số những trò chơi này vô hại, nhưng trong số những trò chơi thịnh hành nhất lại thường có những cảnh bạo động, người chơi có thể đánh chết hay bắn chết một nhân vật trong trò chơi một cách tàn nhẫn. Khi chơi những trò chơi bạo động này, người chơi có cảm giác như mình đang thật sự tham dự vào những chuyện bạo hành trên màn ảnh. Chẳng hạn như trong trò chơi "Mortal Kombat IV," các em có thể cắt đứt đầu đối thủ hay đánh gãy xương sống nạn nhân và nhiều hành động tàn ác, tội lỗi khác. Một nhà chuyên phân tích các loại phim ảnh tai hại cho biết: "Ðây không còn là trò chơi nữa mà là những loại máy dạy học. Nó dạy trẻ con với những phương cách cụ thể rõ ràng, để các em biết cảm giác của người cầm súng giết người, với chủ tâm là chú ý vào cảm giác mạnh, sự thích thú và sự thỏa mãn khi bắn hạ địch thủ hay thực hiện những hành động bạo tàn. Ðiều mà con em chúng ta không được dạy và không biết được là hậu quả kinh khủng của những hành động bạo tàn đó trong thực tế. Trò chơi điện toán đưa con em chúng ta vào một thế giới tưởng tượng, nhưng với những hình người giống như thật, những âm thanh, tiếng nói giống y như cảnh thật. Khi xem xi-nê hay video, chúng ta không có cảm giác mình đang ở trong khung cảnh hay câu chuyện diễn ra trước mắt, cũng không dự phần vào những cảnh bạo hành. Nhưng với video games thì khác, người chơi bị lôi cuốn hoàn toàn vào trò chơi và có cảm giác như mình thật sự có mặt trong khung cảnh đó, có cảm giác mạnh mẽ rõ ràng như mình đã thật sự nhúng tay vào những hành động tàn ác. Những kỹ thuật tinh vi về hình ảnh, âm thanh cũng như những hành động tàn ác rất là thu hút đối với trẻ em. Chủ đề trong các trò chơi có tính cách bạo hành thường là chống nghịch người chung quanh, với những hình ảnh bắn giết, dâm ô và ngôn ngữ thô tục. Ðiều đáng lo ngại là các em từ tám đến mười lăm tuổi rất thích những trò chơi bạo hành này. Những trò chơi mạnh bạo Với sự phát triển vượt bực về kỹ thuật thực hiện trò chơi video chúng ta thấy xuất hiện một loạt những trò chơi với hình ảnh ba chiều và khung cảnh 360 độ, mọi vật trong trò chơi hoàn toàn giống như thật. Kỹ thuật điện toán đang đưa chúng ta rất gần đến chỗ có thể kinh nghiệm như thật những điều xảy ra trên màn ảnh, còn hơn những gì chúng ta thấy trên màn ảnh ti-vi hay máy điện toán. Và trong vòng năm năm tới, không có một cảnh nào hay một hình ảnh nào mà người ta không thể thực hiện được trên màn ảnh điện toán. Những người làm những trò chơi bạo hành không thấy việc làm của mình là nguy hiểm và tai hại. Họ nói: Chính nhờ tính chất bạo tàn kinh khủng mà nhiều người thích bàn tán về những trò chơi đó. Ví dụ như trong trò chơi "Grand Theft Auto," sản xuất năm 1998, các em nhỏ chơi trò chơi này đóng vai những tên "găng-tơ", là thành viên của những băng đảng cướp của giết người. Khi chơi trò chơi này, công việc chính của các em là làm việc phạm pháp để lấy lòng chủ và đi ra giết người. Trò chơi này kinh khủng đến nỗi giới thẩm quyền Pháp và Anh đã lên án mạnh mẽ và chính quyền Brazil cấm không cho phổ biến trong nước. Ngoài ra, những trò chơi khác cũng đầy dẫy bạo hành và tội lỗi. Những người làm các loại trò chơi bạo hành đã vượt ra ngoài giới hạn của sự tàn bạo, dã man và suy đồi, hư hỏng trong cách giải trí của con người. Một trong những trò chơi mà người ta đang chờ đợi, là trò chơi nối tiếp trò chơi gọi là "Carmageddon." Trong trò chơi này, người chơi được điểm nhờ bắn vào những người đi trên đường phố. Bắn càng nhiều người càng được nhiều điểm. Trong trò chơi "Carmageddon2: Carpocalypse Now," nạn nhân của người chơi không những bị cán nát dưới bánh xe, máu văng lên kính xe, nhưng còn ráng quỳ ngóc đầu lên xin tha, hoặc vì đau đớn quá phải tự tử. Nếu muốn, người chơi không tha mà còn có thể chặt nạn nhân ra từng mảnh. Thưa quý vị, đó là những trò chơi người ta làm cho những em nhỏ như con em chúng ta chơi để giải trí trong những lúc rảnh rỗi!! Bắt đầu từ năm 1994, các hãng sản xuất trò chơi điện toán phải phân chia trò chơi thành năm loại để các bậc phụ huynh biết mà kiểm soát trò chơi nào con em mình có thể chơi được, tương tự như sự phân loại các phim ảnh. Mỗi loại trò chơi được ghi rõ trên hộp đựng như sau: EC là trò chơi dành cho các em nhỏ, chưa đi học, E là loại trò chơi dành cho tất cả mọi lứa tuổi, T là trò chơi dành cho các em mười ba tuổi trở lên, M là cho các em trưởng thành hơn – từ mười bảy tuổi trở lên, và AO là dành riêng cho người lớn. Dù các trò chơi được phân loại rõ ràng nhưng cũng như phim ảnh, các em nhỏ vẫn có thể mua hay thuê cách dễ dàng những loại không thích hợp với các em. Nguy hiểm của các trò chơi bạo hành Khi nói đến ảnh hưởng của trò chơi điện toán, những người sản xuất các trò chơi này áp dụng hai tiêu chuẩn trái ngược nhau: một mặt họ nói rằng việc dùng trò chơi điện toán để giáo dục trẻ con đã có một kết quả tích cực trong các trường học, trong việc giúp các em phát triển tài năng và kỹ năng của mình. Mặt khác họ nói rằng những trò chơi có tính cách bạo hành không có ảnh hưởng gì trên thái độ hay hành động của trẻ em. Ông Rick Dyer, người đứng đầu hãng chỉ sản xuất loại trò chơi E, là loại thích hợp cho mọi lứa tuổi nói rằng, "Ảnh hưởng của những trò chơi điện toán có tính cách bạo hành trên trẻ con là một bí mật trong bóng tối mà những người làm ra các trò chơi này không muốn nói đến, vì nhiều lý do và vì một lý do chính là họ đang kiếm được rất nhiều tiền nhờ loại trò chơi này. Mọi người ngày nay có thái độ dửng dưng trước hậu quả mà xã hội sẽ lãnh chịu trong tương lai vì những trò chơi điện toán đầy bạo hành. Thái độ này cũng tương tự như thái độ đối với các hãng sản xuất thuốc lá bao lâu nay, dửng dưng để cho họ lừa dối mọi người rằng chất nicotine không ghiền và không nguy hiểm. Tất cả chỉ vì tiền!" Suốt bao nhiêu thập niên qua, công chúng đã kêu gào xin chấm dứt những phim ảnh bạo hành mà Hollywood sản xuất, vì tình trạng gia tăng tội lỗi và bạo hành trong đời sống những người xem các phim ảnh đó. Trò chơi điện toán còn có một ảnh hưởng nguy hại hơn, các em nhỏ không chỉ ngồi xem những người hung dữ thỏa mãn vì đạt được điều mình muốn qua những hành động bạo tàn, nhưng các em thật sự kinh nghiệm cái cảm giác thỏa mãn và thích thú trước những hành động bạo tàn đó. Tham dự vào bạo hành thay vì chỉ ngồi xem là lý do sẽ khiến gia tăng tiềm năng bạo hành trong con người. Trong thực tế, các binh sĩ được huấn luyện cầm súng giết đối phương trong chiến trận bằng những kỹ thuật giống như kỹ thuật người ta dùng cho trẻ con chơi ngày nay. Khi một đứa bé chơi trò chơi bằng cách dùng súng nhắm và bắn vào một người, các em cũng học hỏi cái kỹ năng mà một binh sĩ hay cảnh sát được huấn luyện. Giới truyền thông đại chúng ở nước Mỹ có một quyền lực lớn lao, một ảnh hưởng sâu đậm trên con người mà chúng ta không thể ngờ được. Nếu cha mẹ là người có trách nhiệm chăm sóc con cái, thì sự chăm sóc của chúng ta phải đi đôi và phải theo kịp với những thay đổi trong thế giới truyền thông. Minh Nguyên trích dịch |
Thông Công 156
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|