|
Hiệp Nhất Trong ThânÊ-phê-sô 4:1-16 "Dùng dây hòa bình giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." Một trong những điều cuối cùng Chúa Giê-xu tha thiết cầu xin Cha cho các môn đệ là tinh thần hiệp một, "Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy" (Giăng 17:11). Nỗi buồn phiền lớn nhất của Phao-lô khi nghĩ đến Hội Thánh Cô-rinh-tô là tinh thần chia rẽ, bè phái tại Hội Thánh giàu có sung túc này, "Ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-bô-lô…" Tinh thần bè đảng được ví như những bướu ung thư trong thân thể, phát triển rất nhanh, riêng rẽ, chèn ép các cơ quan khác, đem đến hậu quả vô lý cuối cùng là cái chết chung cho cả thân thể. Mặt khác, để có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của tình trạng phân rẽ trong Hội Thánh, chúng ta nhìn vào một tập thể nhỏ hơn là gia đình, nhất là gia đình Việt nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Năm 1954 do hoàn cảnh đất nước hơn một triệu người miền Bắc di cư vào Nam, trong đó có nhiều gia đình ly tán, người đi, kẻ ở, không ai biết rằng họ sẽ không bao giờ có ngày gặp lại. Hoàn cảnh lịch sử bi thảm này không ngờ lại tái diễn vào năm 1975 và kéo dài di lụy cho đến bây giờ. Mới đây chính quyền Nam và Bắc Triều Tiên thoả thuận cho những gia đình bị phân ly vì chiến tranh có cơ hội gặp lại nhau tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn. Người ta ghi nhận có trường hợp cụ Yang Chol Young năm nay 82 tuổi người Nam Hàn đã gặp lại vợ sau 50 năm xa cách. Lúc chiến tranh bùng nổ, họ còn trong tuổi thanh niên, bây giờ tuổi đã về chiều. Năm mươi năm đằng đẵng chia cách hai vợ chồng trẻ trong hai không gian khác biệt. Bây giờ gặp lại nhau, hai mái đầu đã bạc, họ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt để rồi sau đó lại chia tay! Ðó là cảnh chia ly vì chiến tranh, vì thời cuộc, nhưng còn nhiều cảnh gia đình tan vỡ vì những hành vi tội lỗi hay tính vị kỷ của các thành viên trong gia đình. Nhiều gia đình ly tán vì ngoại tình, vì cờ bạc rượu chè, vì nóng giận, vì thiếu bổn phận, vì không nhường nhịn nhau… Hội Thánh là một đại gia đình. Rạn nứt, chia rẽ là những vết cắt sâu vào thân thể Hội Thánh, là những thương tích rất đau và rất lâu lành trong lòng các tôi tớ Chúa, các chức viên, các con cái Chúa trong Hội Thánh. Hơn ai hết, thánh Phao-lô ý thức được tính chất nghiêm trọng của tình trạng chia rẽ này cho nên trong thư Ê-phê-sô, sau ba chương đề cập đến các vấn đề giáo lý, khởi đầu chương 4 ông dạy về các vấn đề thực tế, mà vấn đề đầu tiên là căn bệnh chia rẽ nguy hiểm này. "Vậy tôi là tù nhân của Chúa khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Ðấng Christ Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban ơn cho loài người. Vả, những chữ "Ngài đã lên" có nghĩa gì, không phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Ðấng đã xuống tức là Ðấng đã lên trên hết các từng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Ðấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bịï người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Ðấng làm đầu tức là Ðấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi gân cốt, khiến các phần nối kết với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong tình yêu thương" (Ê-phê-sô 4:1-16). Khởi đầu chương 4, ông dùng chữ "Vậy", "Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa khuyên anh em.." Ðây là một liên từ nối kết với những điều ông đã viết, có thể là toàn thể ba chương đầu. Sau những vấn đề giáo lý và thần học, bây giờ đến các vấn đề thực tế dù suy cho cùng các vấn đề này không thể hoàn toàn tách rời thần học. Như đã nói, khía cạnh thực hành đầu tiên được Thánh Phao-lô nêu lên là sự hiệp một trong Hội Thánh. Sau đây chúng ta sẽ khai triển những yếu tố của sự hiệp một từ câu 1-6 và kết quả của sự hiệp một từ câu 7-16. I. Yếu Tố Của Sự Hiệp Một Phao-lô đã nêu lên những yếu tố này trong một lời khuyên, gần như một lời nài nỉ, "Tôi là kẻ tù trong Chúa khuyên anh em ăn ở một cách xứng đáng với chức phận Chúa đã gọi anh em…" Khi bảo rằng "tôi là tù nhân trong Chúa" hay tôi là "tù nhân của Chúa" ông muốn nói đến khía cạnh nào trong mối liên hệ với Ngài? Ông muốn khẳng định chủ quyền tuyệt đối của Chúa trên cuộc đời ông, bao gồm tình cảm, lý trí, ý chí, thân xác. Ước muốn của ông hội nhập với ý muốn Chúa, những vui buồn của ông theo tấm lòng của Chúa. Khi Phao-lô khuyên dạy với tư cách là tù nhân của Chúa hay là tôi tớ Chúa ông không phát biểu quan điểm riêng, nhưng ông chỉ truyền lại ý muốn của chính Chúa. Ông chỉ là công cụ, là phương tiện truyền đạt lời Chúa. Tại đây ông không truyền đạt bằng một giọng ra lệnh, mà bằng lời khuyên tha thiết: "Tôi xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa." Anh em đã được Chúa kêu gọi theo Ngài. Anh em là ai? Chỉ là những con người đầy khiếm khuyết, nhưng từ khi được Chúa kêu gọi, cuộc đời anh em thay đổi, từ thân phận nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho ma quỉ, cho bản ngã thấp hèn, anh em trở thành con cái của sự sáng, con cái Ðức Chúa Trời. Ðể có thể sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa và giữ sự hiệp một trong thân, anh em phải hết sức khiêm nhường, hết sức mềm mại, hết sức nhịn nhục, kiên nhẫn chịu đựng nhau. Ðây là những yếu tố của sự hiệp một. Kinh nghiệm cho thấy chúng ta dễ đến gần người khiêm nhường, người nhịn nhục, người kiên nhẫn, người mềm mại, người có lòng yêu thương. Ðến gần những người đó, chúng ta biết dù mình trái tính hay sơ xuất cũng không bị giận, không bị trách cứ. Trái lại, chúng ta thường tránh xa những người nóng tính, nhạy giận, tránh xa những người huênh hoang, kiêu ngạo. Khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, chịu đựng là không phản ứng nóng nảy, không nhạy giận, chịu thua thiệt mà không phàn nàn, không cay đắng, sẵn sàng tha thứ, không ghi nhớ mà bỏ qua những lầm lỗi của người khác. Ðây là những đặc điểm giúp con người đến gần nhau, giúp đem đến sự hiệp một. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng nếu chỉ có thế thôi, lời khuyên của Phao-lô không khác gì lời khuyên của những nhà đạo đức thế gian- lý thuyết rất hay nhưng không thực hành được! Thật ra, không ai đủ sức thực hành nếu không có quyền năng từ Thánh Linh. Vì vậy Phao-lô nói tiếp, "dùng dây hoà bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." Sự hiệp một ở đây là sự hiệp một do Ðức Thánh Linh đem đến, do Ðức Thánh Linh duy trì. Như vậy, những yếu tố khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, yêu thương ở trên hiển nhiên không phải là những cố gắng của bản ngã, nhưng là kết quả của mối tương giao với Ðức Thánh Linh. Khi mất tương giao với Ðức Thánh Linh, những yếu tố khiêm nhường nhịn nhục trên biến mất theo, người tín đồ ở trong tình trạng sa sút, yếu đuối và những vết rạn nứt trong mối tương giao với người khác xuất hiện. Nói cách khác, để có thể giữ sự hiệp một trong Thánh Linh mỗi con cái Chúa trước hết cần chú tâm duy trì mối tương giao sống động với Chúa. Cuộc sống yếu đuối, không trung tín trong giờ tĩnh nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày, không vâng lời Chúa, không cầu hỏi ý Chúa mà làm theo ý riêng… tất cả những tội lỗi này làm suy giảm tương giao với Chúa và tự nhiên khiến chúng ta lạc ra bên ngoài mối tương giao với các anh chị em trong Hội Thánh, và đó là những vết rạn nứt âm thầm trong khối hiệp nhất của Hội Thánh. Người tín đồ sa sút không muốn đọc Kinh Thánh, bỏ cầu nguyện và việc đi thờ phượng Chúa trở thành thói quen miễn cưỡng, mối thông công với anh chị em trong sự thờ phượng Chúa chỉ còn là hình thức bên ngoài. Ðây là nguyên nhân cơ bản khiến người tín đồ sa sút rất dễ bị đụng chạm, dễ gây gổ, dễ phiền giận, hay đổ thừa, hay bắt bẻ, hay chỉ trích người khác. Nói cách khác, tính hay phê phán, chỉ trích người khác khởi sự từ tình trạng sa sút như một phản ứng tự vệ không muốn cho ai thấy thực trạng tuột dốc thuộc linh của mình. Từ câu 4-6, đến tám lần Phao-lô nhắc đi nhắc lại chữ "một", "Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem; chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người." Tất cả những điểm chung này bao gồm nhiều phương diện trong đời sống đức tin cho thấy chúng ta không có một lựa chọn nào khác hơn là kết hợp làm một. Khi ý thức ở chung trong một thân thể, chúng ta sẽ thấy rõ bổn phận giúp đỡ nhau, chúng ta cũng ý thức mình cần nhau và không một chi thể nào là thừa thãi. Chung một Thánh Linh, chung một Chúa, giúp chúng ta cùng tuân phục một thẩm quyền là Chúa, mọi sinh hoạt trong Hội Thánh sẽ hài hòa, không có cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khi ý thức có chung một hy vọng, hy vọng cứu rỗi, hy vọng phước hạnh đời sau, hy vọng được ban thưởng trong cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ có lý tưởng sống giống nhau, thể hiện trong nếp sống hiện tại giống nhau, không bon chen xây đắp cho cuộc sống tạm, chóng qua. Một đức tin giúp chúng ta yên tâm khích lệ nhau giữa một thế giới đầy dẫy tà giáo với hàng trăm con đường tưởng như chính đáng mà cuối cùng thành nẻo sự chết. Một báp-tem khẳng định việc chúng ta được kết chặt trong một thân thể là một sự kiện. Mối liên hệ với cùng một Ðức Chúa Trời là Cha khiến chúng ta liên kết với nhau trong đại gia đình là Hội Thánh. Ý thức thẩm quyền độc nhất của Chúa qua giáo huấn của Ngài trong Kinh Thánh giúp mọi con cái Chúa sống và cư xử với nhau theo những tiêu chuẩn khôn ngoan làm cho cuộc sống hài hòa và con cái Chúa ngày càng có cơ hội gắn bó với nhau chặt chẽ hơn, khiến cho Hội Thánh thực sự trở thành một bến cảng bình an trong đời giông bão. II. Kết Quả Của Sự Hiệp Một (c. 7-16) Ðể có thể duy trì sự hiệp một trong Hội Thánh mỗi tín hữu cần tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Một Hội Thánh không tăng trưởng là Hội Thánh đứng trước hiểm họa kinh khủng của xáo trộn và rạn nứt. Tín đồ không tăng trưởng không chỉ là những người đứng yên, dậm chân tại chỗ, nhưng là những người đang sa sút. Thể hiện thông thường là rút lui khỏi những sinh hoạt thuộc linh thậm chí bỏ nhóm, tránh tiếp xúc với các tín hữu khác và dễ buồn giận vì những chuyện vặt vãnh. Ðể giúp tăng trưởng, Ðức Chúa Trời đã ban rất nhiều ân tứ trong Hội Thánh để tín hữu gây dựng lẫn nhau, "Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Ðấng Christ." Hiển nhiên, với những người được ban những ân tứ khác nhau hiện diện trong Hội Thánh sẽ giúp mọi người thấy rõ hơn nhu cầu cần có nhau, cần học hỏi lẫn nhau, từ đó đời sống thuộc linh tăng trưởng, tình yêu thương được thể hiện và sự hiệp một là kết quả chắc chắn như Thánh Phao-lô viết tiếp như sau: "cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bịï người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Ðấng làm đầu tức là Ðấng Christ." Hiệp một trong khung cảnh học hỏi và gây dựng qua những thành viên có ân tứ trong Hội Thánh như thế sẽ khiến cho tín hữu trưởng thành, những phản ứng trẻ con dại dột giảm bớt, ảnh hưởng của tà giáo bị chận đứng và vì thế những yếu tố gây chia rẽ giảm bớt theo. Con cái Chúa trong Hội Thánh kết hợp không phải như một bó đũa cột chặt, vô ích, nhưng sự hiệp một trong Hội Thánh là sự hiệp một hài hòa của một dàn nhạc hòa tấu hay của một thân thể khỏe mạnh đem lại sự gây dựng và tăng trưởng cho mọi chi thể. Trong câu 7, Phao-lô đề cập đến ân sủng của Chúa, nghĩa là tất cả chúng ta đều chỉ là những tội nhân đáng chết, không đáng được hưởng bất cứ ân huệ nào, nhưng Ngài đã ban ân sủng cho chúng ta "theo lượng sự ban cho của Ðấng Christ" để cho chúng ta không một ai khoe khoang, không một ai nghĩ mình cao hơn người khác và trong nhận thức đó những mầm mống chia rẽ bị loại trừ. Kết quả quan trọng nhất của sự hiệp một trong Hội Thánh là để chúng ta có thể giúp nhau ngày càng biết Chúa rõ ràng hơn. Có lẽ một số tín hữu cho đến nay vẫn còn rất mù mờ về lý do tại sao chúng ta cần biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao chúng ta cần biết Chúa thật rõ? Trong gia đình, một trong những nguyên nhân chính yếu gây rạn nứt là vì hai vợ chồng chưa biết rõ nhau, chưa hiểu nhau, chưa biết rõ con người thật, con người phức tạp, sâu kín bên trong của nhau, khiến dễ hiểu lầm, dễ nghi ngờ, không tin cậy nhau, và những trục trặc phát xuất từ đó. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn muốn đến gần, muốn đi chung, muốn trò chuyện, muốn kết thân với một người bặt thiệp, khôn ngoan, hòa nhã, yêu thương, tài giỏi nhưng khiêm nhường, mạnh mẽ, hay giúp đỡ, chân thật, trong sạch… Người đó là Chúa Giê-xu! Nếu chúng ta không biết Chúa như thế và không được gần Chúa như thế tâm tính chúng ta sẽ rất chậm thay đổi và những cá tính tiêu cực trong chúng ta sẽ tiếp tục tạo chia rẽ và rạn nứt trong gia đình, trong Hội Thánh. Trong đời sống đức tin, khi mọi người biết rõ Chúa, chúng ta sẽ đi vào những kinh nghiệm ngày càng thâm sâu với Chúa hơn, biết và kinh nghiệm tình yêu của Ngài, quyền năng của Ngài, và khi chia xẻ cho những anh chị em trong Hội Thánh cũng có cùng kinh nghiệm đó về Chúa, chúng ta sẽ thấy mình được kéo lại gần nhau bằng một sức mạnh vô hình rất lạ lùng. Không những chúng ta đến gần nhau, dốc đổ tâm tình ra cho nhau, chúng ta còn yêu thương nhau, cầu thay cho nhau, tin cậy nhau và đối xử với nhau như anh chị em ruột thịt hay còn hơn thế nữa. Nếu Hội Thánh bao gồm những người kết hợp với nhau như thế, kết quả đương nhiên kế tiếp là chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ không bị lầm lạc, day động, dời đổi theo chiều gió của đạo lạc đang thổi bụi mù tứ tung làm cho nhiều người mất phương hướng. Khi chúng ta kết hợp với nhau trong Hội thánh một cách tốt đẹp như thế chúng ta sẽ khiến Hội Thánh trở thành một kỳ quan trong thế giới đảo điên, hỗn loạn, suy đồi. Chúa Giê-xu sẽ được vinh hiển trong Hội Thánh và Hội Thánh sẽ nổi bật sừng sững như một thành ẩn náu an toàn rạng rỡ, một bến hạnh phúc cho vô số người lầm lạc, đang chơi vơi, vất vưởng bên ngoài tìm đến. Tình trạng phân hoá sâu sắc và đa dạng trong xã hội đã và đang xâm nhập Hội Thánh, đang âm thầm bào mòn sợi dây hoà bình, hiệp một của Thánh Linh. Là tôi con Chúa, chúng ta cần nhớ rằng không một người tín đồ trưởng thành, hữu dụng nào thích sống đơn độc. Tín đồ sống một mình là một điều vô nghĩa. Trong những điều kiện bình thường nếu tín đồ có thể sống một mình thì nỗ lực của Chúa Giê-xu thiết lập Hội Thánh trên đất là không cần thiết. Chúng ta luôn luôn được kết chặt trong Hội Thánh là thân thể Chúa và nhờ đó chúng ta tăng trưởng. Chúng ta cũng không gắn bó với Hội Thánh như một cây tầm gửi, nhưng như một nhánh nho nối kết với gốc nho, như một chi thể nối kết với thân và liên lạc với đầu. Chúng ta có thể đang tạm thời bị cách ly với Hội Thánh vì điều kiện sống, vì công tác ở nơi xa hay thậm chí như thời gian Phao-lô bị tù, nhưng trong Thánh Linh, không một điều kiện trần gian nào có thể cắt đứt mối dây liên kết, hiệp nhất giữa chúng ta với Chúa và với anh chị em trong đức tin trừ phi chính chúng ta muốn thế. Mục Sư Nguyễn Ðăng Minh |
Thông Công 156
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|