|
Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết các Nan Ðề Trong Hội ThánhLTS. Từ Thông Công số 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Ðây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi. Mục Sư Richard Woodward Trong số trước, chúng ta đang tìm hiểu dở dang I Cô-rinh-tô chương 2, ước mong quý độc giả có cơ hội học thuộc chương Thánh Kinh này, vì quý vị sẽ hiểu được nhiều điều từ trước đến nay chưa hiểu. Xin chúng ta xem lại từ câu 6. "Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai quản đời nầy, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Ðức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Ðức Chúa Trời đã dùng Ðức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Ðức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Ðức Chúa Trời. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Ðức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Ðức Chúa Trời; chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Ðức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Ðấng Christ." Ðây là phần Kinh Thánh có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi, nhất là khi tôi cố gắng giảng dạy lời Ðức Chúa Trời và trình bày ơn cứu rỗi của Ngài cho người chưa biết Chúa. Có lẽ câu tiêu chuẩn để mở khóa cho chúng ta hiểu phần Kinh Thánh này là câu 9: "Ấy là điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài..." Các nhà tâm lý giáo dục cho biết: nếu chúng ta muốn truyền đạt một chân lý nào cho người khác, thì chúng ta phải dùng đến mắt, tai và ý chí của người đó. Hay nói cách khác, khi một người muốn học, người đó sẽ học qua những gì mắt thấy, tức là qua những hàng chữ đã in ra trên sách vở cho họ đọc. Trong thời đại chúng ta, ngoài những hàng chữ để đọc, chúng ta còn phải dùng hình vẽ và các thị huấn cụ khác để người ta mau ghi nhận. Vì học bằng mắt thấy là một phương pháp rất hữu hiệu. Rồi người ta còn học bằng nghe, tức là phải sử dụng khả năng nghe của tai. Do đó, khi quý vị đứng giảng bài, các học viên sẽ lắng nghe và thu thập những điều họ nghe vào trong tâm trí. Vậy, người ta học qua mắt thấy và tai nghe. Các nhà giáo dục còn cho biết khi học bằng cách đọc thì người học chỉ nhớ được 30%. Nhưng nếu học bằng tai và mắt cùng một lúc, họ sẽ nhớ được 75%. Vì thế, các dụng cụ để giúp người ta nghe và thấy đang khi học là những phương tiện trợ huấn vô cùng quan trọng. Ðó là lý do tại sao ngày nay vô tuyến truyền hình và phim ảnh là hai phương tiện dạy học rất hữu hiệu. Chúng có thể tạo ra ảnh hưởng tốt, và cũng có thể gây ảnh hưởng xấu tùy theo loại tài liệu học tập qua màn ảnh! Ý chí con người cũng là một phần rất quan trọng trong việc học. Một học sinh muốn việc học có kết quả tốt thì phải vừa học vừa hành. Ðọc sách và nghe thầy giảng mới chỉ là phần lý thuyết, còn thực hành những điều mình học mới là phần quan trọng. Ðối với tôi, cách học hay nhất và hiệu quả nhất là vừa học vừa thực tập những gì mình đã học. Và phần thực tập là phần mà chúng ta phải sử dụng ý chí. Sứ đồ Phao-lô là một giáo sư giàu kinh nghiệm. Trước khi tin Chúa, ông đã nổi tiếng rồi, ông biết rõ phương pháp giáo dục dùng cả mắt, tai và ý chí của một người. Trong câu 9, ông trích dẫn hai câu Kinh Thánh Cựu Ước, có ý nói rằng chân lý thiêng liêng của Ðức Chúa Trời cũng cần phải được truyền đạt qua ba cánh cửa chính trong con người: đó là mắt thấy, tai nghe và lòng người muốn làm. Trong Kinh Thánh, khi nói đến tấm lòng con người là nói đến phần ý chí, chỗ phát xuất ước muốn. Nhưng điểm Phao-lô muốn nhấn mạnh qua câu 9 và 10, đó là khi chuyển đạt chân lý cao siêu của Ðức Chúa Trời, ta cần đụng đến phần tâm linh của con người, chứ không phải chỉ mắt thấy, tai nghe và có ước muốn là đủ. Mà muốn giảng dạy và truyền đạt chân lý mầu nhiệm, cao siêu của Ðức Chúa Trời cho người khác để đụng đến chính linh hồn của người ấy, thì ta phải cần đến Thánh Linh của Ðức Chúa Trời. Rồi để làm sáng tỏ vấn đề này, Phao-lô dẫn chứng một ví dụ: "Nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết điều gì trong lòng người?" Thử suy nghĩ kỹ quý vị sẽ thấy cách Ðức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta thật hay. Chúa ban cho chúng ta trí óc để suy nghĩ, nhưng người ngoài không thể nào đọc được ý nghĩ của chúng ta. Không ai có thể đi vào bên trong tâm trí chúng ta để biết được chúng ta đang suy nghĩ gì, chỉ có linh hồn chúng ta, là phần vô hình đang ở bên trong chúng ta mới biết được. Ðây quả là một điều thật hay! Vị Mục sư có thể từ tòa giảng nhìn xuống hội chúng, thấy người nào cũng đẹp, cũng tươm tất. Ông cũng có thể thấy người này có vẻ thông minh, người kia có vẻ như sùng đạo, và dường như đang chú ý lắng nghe bài giảng. Nhưng đó là những gì Mục Sư thấy bề ngoài. Nếu ông nhìn được thấu vào bên trong tâm trí của những người ngồi đó, đọc được tất cả tư tưởng của họ, thì có lẽ có khi ông sẽ chán nản vô cùng, có thể sẽ bỏ tòa giảng mà đi quá. Nhưng không một vị Mục Sư nào có thể dùng sức riêng mà đọc được tư tưởng hoặc ý nghĩ của người khác. Vì tâm trí chúng ta là cả một thế giới riêng tư, không ai xâm phạm được cho đến khi nào chúng ta mở cửa họ nhìn vào. Bởi thế, sứ đồ Phao-lô nói: "Nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết được những điều trong lòng người. Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết được điều gì trong Ðức Chúa Trời." Trong câu 12, ông cho chúng ta biết chính Thánh Linh đó là Ðấng chúng ta nhận được khi chúng ta ăn năn tội, mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. "Chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Ðức Chúa Trời đến, để chúng ta hiểu được tư tưởng của Ðức Chúa Trời." Phao-lô kết luận rằng chúng ta có chính tâm trí của Chúa Cứu Thế, vì chúng ta có Thánh Linh của Ngài ngự trị trong lòng. Vì Thánh Linh của Ðức Chúa Trời thì biết rõ tư tưởng của Ðức Chúa Trời, cho nên khi chúng ta được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì chúng ta sẽ có khả năng hiểu được ý tưởng của Ðức Chúa Trời. Có tâm trí của Chúa Cứu Thế là theo nghĩa đó. Trong câu 13, ông cho biết khi chúng ta có tâm trí của Chúa Cứu Thế, thì đây là cách chúng ta giảng và dạy chân lý của Chúa: "Chúng ta không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, nhưng cậy sự khôn ngoan mà Ðức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng." Có nghĩa là ông đem những điều thiêng liêng của Ðức Chúa Trời để nói với những người có đầu óc thiêng liêng. Khi quý vị nghe ai giảng Phúc Âm của Chúa, hoặc giảng lời Thánh Kinh, thì dường như có tiếng nói trong đầu quý vị xác nhận rằng: "À, lời giảng này phù hợp với những gì con nghe tuần trước, với những phần Thánh Kinh con đã đọc mấy bữa trước. Con có nhớ phần Thánh Kinh con đọc trong sách Phúc Âm Giăng, nơi Chúa dạy con về Ðức Thánh Linh không? Bài học hôm nay xác nhận lại điều đó. Chính Ðức Thánh Linh là giáo sư, dạy con những điều thuộc về ta, và nhắc cho con nhớ những điều ta đã truyền dạy cho con. Lạ lắm, khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa, thì mỗi lần đọc Kinh Thánh hoặc nghe giảng, là chúng ta nghe có tiếng nói bên trong tâm hồn chúng ta kết hợp tất cả những điều chúng ta đã đọc, đã học, đã nghe từ trước đến nay, để làm sáng tỏ ý nghĩa. Ðó là tiếng nói của Ðức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ chúng ta chân lý mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời. Trong phân đoạn này, sứ đồ Phao-lô mô tả cách Ðức Thánh Linh làm việc trong tâm trí và linh hồn chúng ta, để dạy chúng ta những điều thuộc về Ðức Chúa Trời. Câu 14 là một câu đáng sợ thật: "Vả, nguời có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; bởi vì người ấy coi sự ấy là rồ dại, và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng..." Theo câu này, thì cách duy nhất để hiểu được những điều thiêng liêng của Ðức Chúa Trời là phải có Thánh Linh trong lòng. Nếu quý vị không có Thánh Linh của Chúa, thì quý vị không thể nào hiểu được những điều thiêng liêng. Sứ đồ Phao-lô lại nói tiếp trong câu 15: "Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán." Câu này có nghĩa gì? Theo các bản dịch khác, thì câu này phải được hiểu như vầy: "Người có tánh thiêng liêng, tức là có Ðức Thánh Linh thì biết phân biệt, phán đoán và nhận định mọi sự, người ấy hiểu được những điều thiêng liêng. Nhưng những người phàm tục thì không thể nào hiểu được người ấy." Ðây là một chân lý rất quan trọng. Chúng ta cần phải hiểu và nắm vững chân lý này, để chúng ta không rơi vào vết xe đổ của các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô. Tại sao Sứ đồ Phao-lô phải nhấn mạnh chân lý này? Ðó là vì ông thấy họ có cái nhìn quá xác thịt, quá phàm tục. Khi ông đến Cô-rinh-tô giảng và có nhiều người tin Chúa, thì đáng lẽ họ phải biết đó là công việc của Ðức Thánh Linh, chứ không phải của Phao-lô. Ông chỉ là người đến công bố Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà thôi, tự ông không có quyền phép cao siêu nào để làm cho họ ăn năn tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh là Ðấng làm cho họ hiểu chân lý cứu rỗi. Cũng chính Ðức Thánh Linh làm cho họ ăn năn tội, từ bỏ lối sống cũ để bước vào sự sống mới trong Chúa Giê-xu. Ðức Thánh Linh khiến họ tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Tất cả đều do Ðức Thánh Linh làm hết, chứ Phao-lô không có công trạng gì trong đó cả, thế mà tại sao bây giờ anh em lại tâng bốc tôi, tôn sùng tôi, làm như thể tôi là người có quyền phép cứu anh em vậy. Nếu anh em có Thánh Linh của Chúa trong lòng, thì anh em đã không quần tụ chung quanh tôi, hay Phi-e-rơ, hay A-bô-lô rồi tôn chúng tôi lên làm lãnh tụ của anh em như thế. Trái lại, anh em sẽ dâng vinh quang lên cho Ðức Chúa Trời, hết lòng tôn thờ Ngài và trung thành với Ngài. Bà Nguyễn Bá Quang (chuyển ngữ) (Tài liệu này được phát thanh trên Ðài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sóng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz) |
Thông Công 156
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|