Thong Cong Tạp Chí Dưỡng Linh và Truyền Giảng
Giáo HạtSáchMục LụcBài Giảng
Updated 07/20/04
corner_p.gif (91 bytes)
Số Mới Phát Hành

Những Vấn Ðề Của Thời Ðại Chúng Ta

Chúng ta đã bắt đầu bước vào thế kỷ 21 và phải đối diện với nhiều vấn đề. Ðây là những vấn đề đã có từ những thập niên cuối của thế kỷ 20, ảnh hưởng đến niềm tin và đời sống hằng ngày của chúng ta. Những vấn đề nầy phát xuất từ những chủ thuyết của trần gian. Những chủ thuyết nầy đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên hội thánh, gia đình và cá nhân người tin Chúa mà có khi chúng ta không biết hay không ngờ đến. Hình ảnh con ếch nằm chết trong nồi nước sôi không nhảy ra được vì nhiệt độ tăng lên từ từ cũng sẽ là hình ảnh của chúng ta nếu chúng ta không nhận định vấn đề và sớm thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm nầy.

Con người thường sống theo những gì mình tin tưởng, nói khác đi, niềm tin hướng dẫn cuộc sống. Tin như thế nào thì sống như vậy. Ðức tin của chúng ta nơi Chúa và lời dạy của Ngài lẽ ra phải nẩy sinh một đời sống yêu thương, sung mãn, thánh khiết hoàn toàn, nhưng trong thực tế, điều đó vẫn còn xa. Ngược lại, chúng ta bị những chủ thuyết của đời ru ngủ và đã sống theo những chủ trương lúc đó lúc nào không hay. Lời Chúa dạy: "Ðừng làm theo đời nầy" (Rô-ma 12:2a), nghĩa là "đừng để trần gian ép chúng ta vào trong cái khuôn của nó" ("Ðừng khuôn rập theo đời nầy," Bản Nhuận Chánh.) Chúng ta đang sống trên trần gian, cái khuôn của trần gian bọc lấy chúng ta và chúng ta rơi vào đó, biến hình trở thành giống như trần gian lúc nào không hay. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho chúng ta: "Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian." Là những người sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian, chúng ta cần biết những điều trần gian đang tin tưởng, cống hiến và lôi kéo chúng ta xa cách Chúa. Những lý luận của trần gian rất hay, dễ khiến chúng ta xiêu lòng. Cũng không phải một ngày một buổi mà chúng ta trở nên giống như đời, những chủ thuyết nầy từ từ đi vào cuộc sống, thấm nhập vào chúng ta mà đến khi tỉnh ngộ có thể đã quá muộn.

Thời đại chúng ta đang sống bị ảnh hưởng sâu đậm của nhiều chủ thuyết nhưng chủ thuyết chính từ đó nẩy sinh ra những chủ thuyết khác là chủ nghĩa nhân bản (humanism).

Trước hết, chúng ta cần phân biệt giữa chủ nghĩa nhân bản Cơ-đốc (Christian humanism) và chủ nghĩa nhân bản thế tục (secular humanism). Chủ nghĩa nhân bản Cơ-đốc là cái nhìn đúng vào con người dựa trên lời dạy của Kinh Thánh, tin rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ðức Chúa Trời, con người mang bản tính tội lỗi, con người có ý chí tự do và phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình, v.v... Chủ nghĩa đáng sợ mà chúng ta phải cẩn thận giữ mình là chủ nghĩa nhân bản thế tục. Hai chữ "nhân bản" rất hay, hàm ý lấy con người làm gốc, tập trung vào giá trị và phúc lợi của con người. Là người tin Chúa, chúng ta tin vào giá trị và phúc lợi của con người, nhưng chủ trương của thuyết nhân bản thế tục là gạt bỏ Ðức Chúa Trời sang một bên, tập trung hoàn toàn vào con người, cho rằng chỉ những gì phát xuất từ con người mới có giá trị. Các chủ nghĩa hiện sinh, Mác-xít và thuyết tiến hóa đều xây dựng trên cơ sở nhân bản thế tục.

Bách Khoa Tự Ðiển về Biện Giáo Cơ-đốc của nhà xuất bản Baker tóm tắt lịch sử của chủ nghĩa nhân bản thế tục như sau:

Năm 1933, một nhóm gồm 34 nhà nhân bản Hoa-kỳ ký vào Bản Tuyên Ngôn Nhân Bản số 1, gồm 15 điểm, xác nhận những quan điểm:

1. Vô thần (atheistic): không tin sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời.

2. Tự nhiên (naturalistic): chối bỏ phép lạ.

3. Tiến hóa (evolutionistic): chối bỏ việc con người do Ðức Chúa Trời tạo dựng.

4. Tương đối (relativistic): cho rằng không có tiêu chuẩn nào là tuyệt đối về phương diện đạo đức.

Ðến năm 1973, một số các nhà nhân bản thuộc một số quốc gia đã cập nhật Bản Tuyên Ngôn Nhân Bản số 1 và đưa ra Bản Tuyên Ngôn Nhân Bản số 2. Bản Tuyên Ngôn Nhân Bản nầy gồm 17 điều, liên quan đến tôn giáo, đạo đức, cá nhân, xã hội dân chủ và cộng đồng thế giới. Dù nhắc đến tôn giáo nhưng chủ trương của Bản Tuyên Ngôn là "bắt đầu với con người, không phải Ðức Chúa Trời, tự nhiên chứ không phải thần linh." Cũng trong chủ trương tôn giáo, Bản Tuyên Ngôn số 2 nói rằng, "không thần thánh nào cứu chúng ta cả; chúng ta phải tự cứu lấy mình."

Trong phần nói về đạo đức, những người nhân bản chủ trương rằng "giá trị đạo đức phát xuất từ kinh nghiệm của con người." Họ cũng nói, "Ðạo đức mang tính cách tự do của ý chí và tùy theo hoàn cảnh, không cần sự phê chuẩn của bất cứ nền thần học hay ý thức hệ nào." Ðiều thứ 8 trong Bản Tuyên Ngôn số 2 liên quan đến địa hạt tính dục, những người nhân bản cho rằng "thái độ thiếu khoan dung, thường phát sinh nơi các tôn giáo chính thống và những nền văn hóa dựa trên chủ nghĩa đạo đức, đã ức chế đời sống tình dục của con người cách không chính đáng, quá mức và không cần thiết." Vì chủ trương như vậy, những người ký vào Bản Tuyên Ngôn Nhân Bản số 2 xác nhận quyền kiểm soát sinh sản, phá thai, ly dị và chấp nhận tất cả mọi hành động tính dục giữa hai người thành niên thuận ý với nhau.

Một bản tuyên ngôn thứ ba mang tên Tuyên Ngôn Nhân Bản Thế Tục (The Secular Humanist Declaration) về sau cũng được công bố. Bản tuyên ngôn nầy có thêm một số người trước kia không ký tên vào Bản Tuyên Ngôn số 2. Nội dung Bản Tuyên Ngôn Nhân Bản Thế Tục cũng tương tự như hai bản tuyên ngôn đầu nhưng nói rõ ra rằng tôn giáo là kẻ thù chính của họ.

Nói tóm lại, chủ nghĩa nhân bản chủ trương vô thần, tự nhiên (mọi điều trong vũ trụ phải giải thích được bằng những định luật tự nhiên), tiến hóa, đạo đức tương đối và con người có thể tự giải quyết mọi vấn đề.

(Norman L. Geisler, "Secular Humanism," Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Grand Rapids: Baker Books, 1999.)

Chủ nghĩa nhân bản trong tính chất thật ra không có gì mới, cũng vẫn là những chủ trương của quyền lực tối tăm chống lại Chúa và bày tỏ tính cách phản loạn của con người.

Ðó là trên phương diện lý thuyết, nhưng từ khi chủ nghĩa nầy được cổ xúy, xã hội Tây phương, đặc biệt là Hoa-kỳ, đã hoàn toàn sống theo những chủ trương của nhân bản thế tục. Chủ nghĩa nhân bản đã tràn ngập trong mọi lĩnh vực từ giáo dục, chính trị, đến khoa học kỹ thuật, văn hóa, giải trí, truyền thông đại chúng, tôn giáo... Chiêu bài nhân bản rất hấp dẫn vì nói rằng lấy con người làm gốc nhưng họ đã hoàn toàn gạt bỏ Ðức Chúa Trời và mọi giá trị đạo đức sang một bên. Chúng ta không phủ nhận những giá trị và thành quả của con người, nhưng con người là tạo vật của Thiên Chúa, chúng ta có chỗ đứng của mình trong vũ trụ nhưng không thể gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống.

Chúng ta sẽ trở lại với cái nhìn đúng về con người dựa trên lời dạy của Chúa, nhưng trước đó chúng ta cần thấy rõ sự nguy hiểm của chủ nghĩa nhân bản đang tấn công và lôi kéo chúng ta. Nguy hiểm nầy ảnh hưởng trên những bình diện sau:

1. Cá nhân

Cám dỗ lớn nhất của chúng ta trong đời sống là bị lôi kéo theo đám đông. Hết ngày nầy sang ngày khác, chúng ta chịu ảnh hưởng nếp sống của những người chung quanh cùng với sự cổ võ của mọi hình thức truyền thông: sách vở, báo chí, đài phát thanh, truyền hình... Lý luận chúng ta nghe nhiều nhất là: "Ai cũng làm như vậy mà!" Hay: "Làm như vậy có hại gì đâu!" Khi nghe quá nhiều, thấy quá thường, chúng ta bị điều kiện hóa và nghĩ rằng đó là điều tự nhiên, là phong cách bình thường của xã hội. Ðiều đầu tiên là chúng ta phải thức tỉnh, ý thức rằng mình là người của Chúa, sống trên trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Chúng ta phải nhận định đâu là những điều thuộc về Chúa, để không cùng với số đông, đi ngược lại tiêu chuẩn của Chúa.

2. Gia đình

Gia đình là địa hạt bị chủ nghĩa nhân bản tấn công nhiều nhất vì những chủ trương gọi là "giải phóng" của họ. Vai trò lãnh đạo của người chồng bị thách thức và trách nhiệm của người vợ, người mẹ bị lãng quên. Thẩm quyền và kỷ luật của cha mẹ không còn được nhấn mạnh vì điều gọi là tinh thần khoan dung và tôn trọng giá trị cá nhân. Trở về với tiêu chuẩn của Kinh Thánh về vai trò của người chồng, người vợ; về trách nhiệm làm cha mẹ; về bổn phận của con cái, là phương cách tốt nhất để tránh ảnh hưởng sai lầm của chủ thuyết nhân bản. Cam kết trong hôn nhân, tình thương trong đời sống gia đình, thông cảm giữa các thế hệ là những hàng rào phòng thủ chắc chắn để ngăn chận những trào lưu ly dị, ly hôn, phá thai, con cái phản loạn...

3. Hội Thánh

Cộng đồng con dân Chúa là những người được gọi ra khỏi trần gian làm một dân biệt riêng cho Ngài. Tuy nhiên, vì sống giữa trần gian nên Hội Thánh của Chúa cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của đời. Dĩ nhiên cộng đồng và tổ chức nào của con người cũng có những thiếu sót và khiếm khuyết nhưng bổn phận của chúng ta là xây dựng chứ không phải phá đổ. Nhìn vào Hội Thánh là một sinh thể (organism), chứ không phải tổ chức của con người (organization) sẽ giúp chúng ta tiếp tục xây dựng Hội Thánh và xây dựng một cộng đồng sống mạnh. Hội Thánh của Chúa trên phương diện tổ chức có nhiều điều giống một số tổ chức ở đời nhưng phương thức hoạt động hoàn toàn khác. Hội Thánh của Chúa là thân thể của Ngài, cần có sự sống của Chúa. Áp dụng những phương thức và chiến thuật của con người cách mù quáng chẳng những không hứa hẹn thành công mà còn có thể gây thiệt hại. Ý thức về việc ban phát ân tứ và chỗ đứng của mỗi người trong thân thể Chúa sẽ giúp chúng ta tránh khỏi cám dỗ nhân bản hóa Hội Thánh Chúa.

4. Cộng đồng

Cộng đồng Cơ-đốc của những xã hội Tây phương lẽ ra phải tạo một ảnh hưởng tốt đẹp trên những giống dân nhập cư từ những nước khác. Ðiều đáng buồn là trên những đất nước mệnh danh là Cơ-đốc vì ảnh hưởng của thuyết nhân bản mà những giống dân khác, thay vì được truyền bá Phúc Âm và được Phúc Âm chinh phục, đã đem những văn hóa ngoại giáo của dân tộc mình vào. Người tin Chúa phải đối đầu với một thách thức lớn: làm sao để quân bình giữa niềm tin và văn hóa dân tộc. Chúng ta không phải là những người ngoại lai, mất gốc, nhưng cũng có những tập tục gọi là văn hóa hay truyền thống đi ngược lại với chân lý của Thánh Kinh mà chúng ta cần phân biệt. Là người tin Chúa, chân lý tuyệt đối nằm trong Thánh Kinh và trong mọi trường hợp, Lời Chúa phải được áp dụng thích đáng. Sứ đồ Phao-lô chủ trương "trở nên mọi cách cho mọi người" (I Cô-rinh-tô 9:22) trong khung cảnh hòa mình để truyền bá Phúc Âm chứ không phải thỏa hiệp trên phương diện đạo đức hay niềm tin.

Người xưa nói, "Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng." Trong cuộc chiến tâm linh, chúng ta cần biết rõ sách lược của kẻ thù "vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy" (Ê-phê-sô 6:12). Những chủ trương của đời, dù dưới hình thức nào, cần được xét trong ánh sáng của Lời Chúa, thẩm quyền tối hậu trong mọi vấn đề liên quan đến niềm tin và đạo đức.

Mục Sư Nguyễn Thỉ

 

Thông Công 156

Please use these Unicode Fonts | Arial | Times New Roman | Verdana | Courier New | Unicode Font |
                               Copyright © 1999-2001 Vietnamese District of the C&MA  (VNDCMA · Vndistrict.org)