![]()
Một học giả Kinh Thánh khác là John Dominic Crossan tại DePaul University ở Chicago, là một thành viên trong The Jesus Seminar (Tổ Chức Hội Luận Về Jesus) trong quyển sách tựa đề Who Killed Jesus?(Ai Giết Giê-xu?) cũng đã phủ nhận sự phục sinh, ông ta cho Chúa Giê-xu là một triết gia nông dân, và quân La-mã là thủ phạm chính giết Giê-xu. Crossan công nhận ngôi mộ Chúa trống, nhưng không phải vì Chúa phục sinh nhưng là vì xác Chúa đã bị bầy chó hoang xé ăn như hầu hết các tử tội khác của quân La-mã, một kết luận dựa vào suy luận và tưởng tượng hơn là vào bằng chứng lịch sử.
Trong phần kết luận bài báo "Tái Suy Niệm Về Sự Phục Sinh" tác giả Kenneth L. Woodward đã nhận định rằng "sau 150 năm sưu khảo để tìm kiếm một "Giê-xu của lịch sử", người ta đã khởi sự thấy dấu hiệu của một ngõ cụt. Kể từ khi các sách Phúc Âm được trứ tác cho đến nay chưa hề có thêm một dữ kiện mới nào về con người Giê-xu. Dầu các học giả tiếp tục tìm kiếm rồi nối kết các manh mún tìm được trong khảo cổ học và các ngành khác, tất cả chỉ giúp tìm hiểu thêm về sự phát triển của Cơ-đốc giáo và sự hình thành các sách Phúc Âm mà thôi. Woodward cũng trích dẫn một trong những quyển sách có giá trị nhất về đề tài này, cuốn The Real Jesus (Chúa Giê-xu Thật) của Luke Timothy Johnson, trong đó Johnson đưa ra một nhận định có thể coi là đòn trí mạng cho những tác giả nào muốn tự dựng lại một Giê-xu của lịch sử theo ý mình hơn là Chúa Giê-xu của Kinh Thánh (Tân Ước). Ông bảo rằng, "chân lý không luôn luôn có tính lịch sử và những gì có vẻ như được bảo đảm bằng chứng cớ lịch sử có khi lại hóa ra không đúng. Ngoài những gì thấy trong Kinh Thánh, người ta hầu như không có gì để nói thêm về gốc tích Chúa Giê-xu. Giống như Socrates, con người Giê-xu đã được chạm khắc bằng lời của những người viết về Ngài mà tất cả những người đó đều công bố rằng Ngài đã phục sinh từ cõi chết."
Vấn đề xét lại tính cách lịch sử về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, cụ thể như quan điểm của Ludemann hay Crossan, thật ra ít nhiều phản ánh quan điểm thần học tân phái khởi phát từ thế kỷ 19, có khuynh hướng phủ nhận phép lạ mà sự phục sinh là phép lạ nền tảng. Xoá bỏ phép lạ này Cơ-đốc giáo trở thành vô ích như Thánh Phao lô khẳng định: "Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội mình" (I Cô-rinh-tô 15:17). Sự phục sinh của Chúa Giê-xu không chỉ là một trong những giáo lý trọng yếu của niềm tin Cơ-đốc mà thật ra là cao điểm thể hiện khái niệm nền tảng liên quan đến thân vị, đến bản chất Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu là ai là câu hỏi đã được nêu lên từ khởi thủy. Nếu coi Chúa Giê-xu là một nhà đạo đức, một triết gia, một bậc thầy khả kính, một nhà tiên tri, một vĩ nhân... nhưng vẫn chỉ là một con người mà thôi, thì không những chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối ở phần nhận thức như sẽ trình bày sau, mà sự phục sinh của Chúa Giê-xu lại trở thành cả một nan đề. Nhưng nếu chấp nhận rằng Chúa Giê-xu là Thượng Ðế nhập thể thì việc tin vào sự phục sinh của Ngài hoàn toàn không có gì khó khăn.
Sau một thời gian Chúa Giê-xu đi khắp vùng Palestine rao giảng nước Trời, chữa bệnh, đuổi quỉ, làm phép lạ, nhiều người nghe danh và người ta bắt đầu đồn đoán về Ngài. Có một lúc Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ xem người ta đồn Ngài là ai. Các môn đệï thưa, người thì bảo Chúa là Giăng Báp-tít, người bảo Ngài là tiên tri Ê-li, tiên tri Giê-rê-mi hay một tiên tri nào đó. Không phải Chúa không biết người ta nghĩ gì về Ngài, nhưng mục đích Chúa hỏi là để chính các môn đệ xác định niềm tin của họ về Chúa. Chúa hỏi tiếp: "Còn các ngươi thì nói ta là ai?" Ðây là câu hỏi rất quan trọng liên quan đến sự sống và sự chết. Thật ra trong đời thường, điều người khác hiểu biết và nhận định về chúng ta rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mối quan hệ giữa hai người. Nếu coi ai là người tử tế, chân thành, tốt bụng, chúng ta dễ đến gần, tin tưởng và kết thân, còn trái lại, chúng ta sẽ tránh hoặc giới hạn giao tiếp. Chúa Giê-xu đã hỏi thẳng các môn đệ câu này, "Còn các ngươi thì nói ta là ai?" Ðiều làm chúng ta phải chú ý đó là, sau mấy năm gần gũi các môn đệ là những người đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ Chúa làm, đã nghe bao nhiêu lời Chúa giảng dạy, , đã hàng ngày thấy Chúa, mà đến lúc đó Chúa vẫn phải thẳng thắn đặt lại vấn đề này ra cho họ, "các ngươi nói ta là ai?". Nếu với các môn đệ mà Chúa còn phải hỏi câu này thì hôm nay chắc chắn đây là một trong những câu hỏi cơ bản hơn hết chúng ta phải trả lời, và như vừa nói, câu trả lời của chúng ta quyết định mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa.
Trong suốt cuộc xử án Chúa Giê-xu trước thầy cả thượng phẩm Do Thái cũng như trước toà tổng trấn La-mã được ghi lại trong Phúc âm Giăng chương 18 và 19, vấn đề then chốt là xác định Chúa Giê-xu là ai. Ðể trả lời những kẻ căn vặn Ngài, Chúa Giê-xu đã nêu lên hai điều. Trước hết, muốn biết Chúa là ai cần nghe những gì Chúa dạy và thấy những việc Chúa làm (Giăng 18:19-21). Có lần Chúa Giê-xu đã phải biện giải với người Do Thái rằng, nếu họ không tin những gì Chúa nói thì hãy tin dựa vào những việc quyền năng Chúa đã thi thố. Thứ hai, Chúa Giê-xu khẳng định với tổng trấn Phi-lát rằng nước của Ngài không thuộc về hạ giới, và Ngài vốn là Ðấng đến từ trời. Ðiều này đã làm Phi-lát bối rối.
Trong quyển Mere Christianity (Cơ Ðốc Giáo Ðơn Thuần), C.S. Lewis cũng đã nêu vấn đề xác minh Chúa Giê-xu là ai và coi việc chọn lựa một quan điểm cá nhân về Chúa là một chọn lựa không ai có thể tránh được. Trước hết chúng ta cần nhớ rằng sự kiện Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử là sự kiện hiển nhiên hơn hết. Niên lịch cả thế giới đang dùng là niên lịch dựa vào biến cố Giê-xu giáng sinh và từ biến cố đó thế giới bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Cơ-đốc. Xem xét trong bối cảnh lịch sử đó, chúng ta thấy tại Palestine có một người Do Thái xuất hiện đi đây đó rao giảng Tin lành về nước Trời. Nhưng con người đó không chỉ dạy giáo lý hay đạo đức như các ra-bi đương thời. Nhân vật Giê-xu này đã hành động và tuyên bố như mình là Ðức Chúa Trời. C.S. Lewis nhận định rằng, nếu trong một xã hội chủ trương phiếm thần - Thượng Ðế ở trong muôn loài vạn vật, thậm chí cỏ cây gỗ đá cũng có một phần Thượng Ðế, như xã hội Ấn Ðộ chẳng hạn, việc một người nhận mình là Thượng Ðế thật ra không đáng ngạc nhiên. Nhưng đàng này Giê-xu là một người Do Thái, sống trong xã hội Do Thái, một xã hội theo độc thần chủ nghĩa vô cùng nghiêm ngặt, một xã hội mà kẻ nào bị bắt gặp thờ tà thần, thờ hình tượng, thờ thiên nhiên như mặt trời, mặt trăng...đều có thể bị xử tử bằng cách ném đá. Kẻ nào nói phạm đến danh Yahweh là Thượng Ðế cũng bị xử tử. Trong bối cảnh xã hội đó, Giê-xu đã tuyên bố mình đến từ Ðức Chúa Trời, hiện hữu từ trước vô cùng và là một với Ðức Chúa Trời. Hơn nữa theo Lewis, một trong những lời tuyên bố kỳ lạ nhất của Chúa Giê-xu là tuyên bố tha tội. Một người bại liệt được đem đến trong một buổi giảng, Chúa tuyên bố: "Tội lỗi con đã được tha". Giới chức Do Thái có mặt rất bất mãn, coi đó là lời phạm thượng, vì ngoài Thượng Ðế, không ai có quyền tha tội. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một người thì lời tuyên bố tha tội đó không những vô lý mà còn khôi hài nữa. Nếu tôi vô ý dẫm lên chân bạn, lấy cắp xe của bạn, bạn có thể bỏ qua và tha thứ cho tôi. Nhưng nếu có một người khác, không bị tôi đạp chân, không bị tôi lấy xe mà lại tuyên bố tha thứ cho tôi thì bạn nghĩ sao? Nhẹ nhất là bảo rằng anh ta "không bình thường", mà nặng hơn thì anh ta có thể bị mắng là khùng điên hay là bất cứ lời nặng nề nào khác. Nhưng đó lại chính là điều Chúa Giê-xu làm khi đi đây đó chữa bệnh và tuyên bố tha tội cho những người dường như chẳng xúc phạm gì đến Ngài! Nếu Chúa Giê-xu không phải là Thượng Ðế thì đây là điều không thể chấp nhận được.
Ngoài ra còn có nhiều trường hợp những ngưòi đương thời phủ phục trước Chúa, tôn thờ Chúa như tôn thờ Ðức Chúa Trời. Sau một lần quăng lưới theo lệnh Chúa Giê-xu được quá nhiều cá, Phi-e-rơ đã quì lạy Chúa, run sợ vì ý thức mình là người có tội (Lu-ca 5:8). Sau khi phục sinh Chúa hiện ra cho Thô-ma bảo vị sứ đồ hay nghi ngờ này đặt tay vào các thương tích trên thân thể Chúa, ông đã run sợ xưng Chúa là "Chúa và Ðức Chúa Trời" của ông (Giăng 20:28). Nếu Chúa Giê-xu không phải là Ðức Chúa Trời, làm sao chúng ta có thể giải thích thái độ của Ngài khi thản nhiên chấp nhận sự thờ phượng và tôn kính đó? Theo tác giả cuốn Cơ Ðốc Giáo Ðơn Thuần, một trong những câu nhận định về Chúa Giê-xu mà ông cho là ngớ ngẩn nhất, đó là câu bảo rằng, "Tôi công nhận Giê-xu là một vĩ nhân, một bậc thầy đạo đức, nhưng tôi không chấp nhận lời tuyên bố Ngài là Thượng Ðế." Ðây là câu chúng ta không được phép nói. Một người nếu chỉ là người mà lại tuyên bố những lời như Chúa Giê-xu đã nói - nhận mình là một với Thượng Ðế, rằng mình hiện hữu từ trước vô cùng, lại tuyên bố tha tội ... thì không thể là một nhà đạo đức. Người đó chỉ có thể, hoặc là một người mất trí hay là một cái gì tệ hơn chứ không thể là một vĩ nhân như người đời vẫn tôn tặng. Như vậy những sự kiện trên về Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh đã thực sự dồn con người vào chân tường. Không ai có thể phủ nhận Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời mà lại không đồng thời lên án Ngài là một kẻ lừa dối bậc nhất trong lịch sử! Nhưng khi chúng ta nhìn nhận Ngài là Con Ðức Chúa Trời thì sự kiện Ngài phục sinh sau khi chịu chết là sự kiện hiển nhiên hơn hết.
Cả cuộc đời lạ lùng của Chúa Giê-xu, từ lời giảng, các phép lạ cũng như những lời tuyên bố về thần tính của Ngài, chuẩn bị cho biến cố vĩ đại sau cùng là sự phục sinh. Biến cố phục sinh bất ngờ ngay cả với các môn đệ Chúa khiến cho lý thuyết về một cuộc dàn cảnh trở thành ngây ngô (Ma-thi-ơ 28:11-15).
Là con cái Chúa, nhìn nhận Chúa Giê-xu phục sinh không chỉ là một kết luận của lý trí và kết thúc trong phạm trù lý trí, nhưng nó phải là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới trong đời sống - phiêu lưu với Chúa phục sinh. Chính trong cuộc phiêu lưu này chúng ta dần dần sẽ có những khám phá mới trong mối tương giao với Chúa, không phải với một quan niệm về Chúa hay một hình ảnh nào đó về Chúa trong tâm trí, nhưng là với một Chúa đang sống. Nói rằng Chúa đã phục sinh và Ngài đang sống trong lòng chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì nếu cuộc sống chúng ta không phản ánh tình thương, đức khiêm nhu, lòng nhân từ của Chúa và không thể hiện những nguyên tắc của lời Chúa. Chúng ta cũng rất khó thuyết phục người khác tin rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh và đang sống nếu chúng ta không thể chứng minh được mối tương giao chúng ta đang có với Ngài.