Bạn Trẻ viết:

MƠ ƯỚC MÙA GIÁNG SINH

Giáng Sinh trong ký ức tuổi thơ của tôi là một cây thông thật lớn với những đồ trang trí đủ màu sắc và một ngôi sao sáng chói trên ngọn cây. Khi còn nhỏ, tôi ao ước ba mẹ tôi có thể mua một cây thông để chưng, thay vì chỉ đến nhà thờ để ngắm nhìn và khao khát. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cây Nô-en trong ước mơ của tôi vẫn còn là một mơ ước.

 Từ nhỏ, tôi đã dự rất nhiều lễ Giáng Sinh trong nhà thờ và thuộc lòng những bài Thánh Ca mừng Chúa Cưú Thế mới ra đời trong chuồng chiên máng cỏ. Nhưng ý nghĩa của Nô-en được lớn dần với sự cầu nguyện và trưởng thành của tôi. Trong bước đường tin Chúa, tôi chỉ biết cầu nguyện cho gia đình, Ba Mẹ, chị tôi, và những người thân. Ðối với Hội Thánh, tôi rất ít tham dự vào những ban ngành, sinh hoạt hay đi nhà thờ đều đặn. Tuy nhiên, những lần tôi có cơ hội nghe Mục Sư giảng, tôi được nhắc nhở nhiều về đức tin của mình. Tôi xin viết lên sự biết ơn tận đáy lòng vì những phước hạnh mà Chúa đã ban cho gia đình tôi, nhất là đối với cá nhân tôi.

Những năm học trung học, có những đêm học bài thi đến sáng và phụ giúp mẹ tôi may đồ gắp, tôi đều cầu nguyện xin Chúa tiếp sức và soi sáng cho tương lai của tôi. Vì cuộc sống, Ba tôi phải đi làm ca đêm, và Mẹ tôi phải quần quật với từng đường kim mối chỉ. Nhìn thấy sự cực khổ của Ba Mẹ tôi trong công việc để cho chúng tôi ăn học, tôi càng phấn đấu nhiều hơn trong học tập. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết là mình muốn học ngành gì. Ðến khi phiếu điểm mùa học phát ra mỗi cuối năm học, thang điểm trung bình của tôi là 4.0, cả gia đình đều khuyên tôi nên học ngành y vì trong tương lai có thể giúp ích được nhiều cho xã hội đau khổ vì bệnh tật, đau yếu.

Từ đó, mục tiêu trong việc học của tôi là phải được điểm A trong lớp và quyết tâm để học ngành y. Tôi bỏ thời gian đi học lấy bằng medical assistant và đi làm thiện nguyện trong phòng cấp cứu để lấy kinh nghiệm; tôi cũng xin làm 'research' trong phòng thí nghiệm của UCI. Những ngày đi nhóm nhà thờ ngày Chúa Nhật tôi ít khi có mặt.

 

 Tôi chỉ biết cầu xin Chúa tha tội và dẫn dắt cho tôi trong thời gian còn đi học để rèn luyện kỷ năng. Con đường đi đến sự nghiệp cũng rất dài và có nhiều gian khổ, thử thách. Có rất nhiều lớp ở đại học quá khó, phải viết nhiều bài 'Essay', tôi phải thức suốt đêm để hoàn tất. Trong những năm tháng đó, Chúa đều tiếp sức cho tôi và ban cho tôi nhiều kết quả như ý. Sự hy sinh và cầu nguyện của Ba Mẹ và tôi cuối cùng đã được Chúa chúc phước. Sau nhiều ngày tháng nộp đơn và đi phỏng vấn ở nhiều nơi, khi viết bài nầy tôi đã được ba nơi nhận vào đại học y khoa. Thành quả đó là phước hạnh Chúa ban cho tôi, cũng là thành quả từ những giọt mồ hôi của Ba tôi đi làm ca đêm, từợ từng đường kim mối chỉ của Mẹ tôi, và sự giúp đở hết lòng của chị tôi, và đặc biệt là do sự bền lòng cầu nguyện của mỗi người chúng tôi. Tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng nhiều hơn để trở thành một y sĩ tốt, và mong có cơ hội để phục vụ trong tư cách là một 'Christian' khi tôi tốt nghiệp và chính thức bước vào đời.

Song song với sự nghiệp, Chúa còn ban cho tôi một tình yêu trong sáng và một người bạn đời đã mang chung niềm tin. Cảm động với lòng tin Chúa đơn sơ của tôi và những ơn lành Chúa ban, Huy người bạn trai của tôi đã tin Chúa và chịu phép báp-têm. Dự kiến sang năm, chúng tôi xin phép gia đình và ông bà Mục Sư quản nhiệm để làm lễ Ðính Ước với nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc về ơn lành Chúa ban trong tình yêu và sự nghiệp. ƯớÔc mơ mùa Giáng Sinh của tôi không chỉ còn là cây thông Nô-en nhiều màu sắc mà còn với hy vọng Chúa cho đạt được thành quả sau cùng trong việc học và được phục vụ Chúa theo sự sắp xếp của Ngài cho tương lai của tôi và của cả Huy nữa.

 

Cùng các bạn thanh thiếu niên thân mến, tôi ước mong được cùng các bạn luôn trung tín cầu nguyện và cầu nguyện cho nhau, cùng nhau nương cậy nơi Chúa, tôi tin chắc Chúa sẽ chăm sóc đời sống chúng ta với rất nhiều phước hạnh.

Christine A. Vo