|
Chúng
ta có dịp tiện đến thành Ca-bê-na-um và xem các phép lạ Chúa Giê-xu thực
hiện tại đó. Hãy xem cách Ngài chữa lành người bị quỉ ám hành hạ ngoài
hoang địa. Ngài chữa lành bệnh rét cho mẹ vơ của Phi-e-rơ và cùng đi với
Ngài đến nhà của Giai-ru. Chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giê-xu chữa lành cho
người đàn bà bị bệnh mất huyết.
Trong
chặng đường lên thành Giê-ru-sa-lem ngang qua thành phố Giê-ri-cô, chúng
ta nhìn thấy Chúa Giê-xu đang lắng nghe người mù Ba-ti-mê kêu xin với Chúa,
“Lạy Giê-xu, con vua Ða-vít, xin thương xót tôi!” và cùng chung vui với
người mù khi Chúa Giê-xu chữa lành cho ông được sáng mắt!
Vườn
Ghết-sê-ma-nê là nơi chúng ta sẽ vào để xem Ngài cầu nguyện, “Nếu có thể
được, xin cất chén nầy khỏi Con. Nhưng không phải theo ý Con bèn là theo ý
Cha.” Hãy xem Chúa Giê-xu uống chén tội lỗi, bệnh tật, nhục nhã và lần
theo bước chân Ngài đi từ vườn Ghết-sê-ma-nê đến tòa án nơi đó người ta
đội mão gai trên đầu Ngài và Ngài bị đánh đòn để chúng ta được lành bệnh.
Ngoài
thành Giê-ru-sa-lem có ngọn đồi tên là Gô-gô-tha nơi ấy chúng ta nhìn thấy
Chúa bị quân lính đóng đinh Ngài trên cây gỗ. Hãy nhìn xem Ngài bị treo
giữa trời và đất và lắng nghe tiếng kêu của Ngài,” Cha ơi! Cha ơi! Sao
Ngài lìa bỏ tôi?” và tiếng kêu cuối cùng của Ngài, “Mọi sự đã được trọn!”
Chúng ta xem thấy Ngài gục đầu, nghe thấy tiếng sấm chớp vang rền và cảm
nhận đất đang rúng động.
Mọi
người đều thấy môn đồ đem thi thể Chúa Giê-xu xuống khỏi thập tự giá và
đặt Ngài vào trong mộ đá. Ba ngày sau, chúng ta cùng đi với Phi-e-rơ và
Giăng đến thăm mộ Chúa và nghe thiên sứ phán: “Ngài không ở đây đâu . Tại
sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?” Hãy tham gia với các môn
đồ chứng kiến Chúa Giê-xu thăng thiên về trời.
Vào
ngày Giáng Sinh chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta
không thể nào kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa cách đúng nghĩa nếu chúng ta
không nhìn toàn bộ bức tranh như kể ở trên.
Nếu
không có sự sanh ra thì không có sự qua đời. Không thể nào có sự chết nếu
không có sự sống. Ðúng vậy, Chúa Giê-xu đã sinh ra. Nhưng Ngài sống và
chết cho một mục đích. Mục đích đó là để cứu chuộc con người ra khỏi tội
lỗi, bệnh tật và sự chết.
Mùa
Giáng Sinh lại về, cùng với bao người đón mừng ngày Chúa vào đời, chúng ta
cũng kỷ niệm sự sống, sự chết và sống lại của Ngài. Và hãy nhớ rằng chúng
ta đang chờ đợi ngày Ngài trở lại. Ngày đó sẽ không còn bao lâu nữa. “Kế
đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với
những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy
chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).
Nhưng
chúng ta không phải chờ đến ngày Giáng Sinh mới kỷ niệm Chúa Giê-xu và tất
cả sự sống sự chết Ngài đã dành ban cho chúng ta. Trước khi Ngài lên thập
tự giá, Chúa Giê-xu đã lập Lễ Tiệc Thánh để chúng ta ghi nhớ. Mỗi lần dự
tiệc thánh, chúng ta phải kỷ niệm sự giáng sinh, cuộc sống chức vụ của
Chúa (qua các phép lạ, lời giảng dạy của Ngài), sự chết của Ngài (sự hi
sinh cao cả Ngài dành cho để chúng ta được tự do), sự sống lại của Ngài và
sự tái lâm của Ngài.
Bánh
và chén trong Lễ Tiệc Thánh cho chúng ta thấy rõ thân của Ngài vỡ ra và
huyết Ngài đổ ra vì tội chúng ta. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta có sự cứu rỗi
đời đời, chúng ta được chữa lành và có sự sống dư dật. Chúa Giê-xu quả
thật là lý do để chúng ta kỷ niệm, và những hi vọng cùng âu lo của mọi năm
tháng đều được thỏa đáp chỉ ở trong Ngài.
(lược
dịch từ Our Hopes and Fears của Mục sư Kenneth Hagin Jr.)
|