Tôi tin nhận Cứu Chúa Jesus Christ

 

Trước hết tôi xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã chăm sóc, dẫn dắt và ban ơn cho tôi. Bấy lâu nay như một đứa trẻ ham chơi, đi lêu lỏng ở đâu đâu, nay được trở về với Cha thương yêu.

Tháng3/2003, vào mùa Chúa Jesus phục sinh, tôi được tiếp nhận thánh lễ báp-têm một tuần trước khi hàng triệu triệu Cơ-đốc nhân khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị kỷ niệm ngày Chúa Jesus Christ chiến thắng sự chết và làm vinh danh Ðức Chúa Trời. Lòng tôi hết sức vui mừng vì hai lẽ:

      (1)     Từ nay tôi sẽ được cùng sống với Chúa Jesus trong đời sống mới

      (2)     Tôi tin chắc tôi sẽ được một cuộc sống đời đời sau nầy.

 Hồi nhỏ tôi đã theo học tại một trường do các Linh-mục quản nhiệm. Lúc bấy giờ tôi có biết được hình ảnh và cuộc đời của Chúa Jesus qua những bạn bè cùng lớp, qua chuyện kể, phim ảnh và một số sách về đạo. Qua những điều đọc và học hỏi được từ sách tôi tin rằng Chúa Jesus là một người có thật trong lịch sử, và tôi biết chuyện Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá. Những hiểu biết về Chúa Jesus chỉ có vậy thôi.

Năm 1975 xảy ra sự kiện bi thảm, đất nước chúng ta bị lọt vào tay cộng sản. Gia đình tôi ly tán, cha anh tôi, và bản thân tôi đã trải qua một thời gian bị tù cải tạo của cộng sản, chị tôi mất tích khi vượt biển tìm tự do. Ðược thả ra, bị gắn cho một lý lịch mà theo quan điểm của cộng sản là không trong sạch, tôi chỉ thấy trước mắt là sự mờ mịt, không có chút tương lai. Phải làm gì, làm sao sống, làm sao giúp được gia đình khi các em tôi đều còn khờ khạo, bé dại cả?

 

 Tôi phải vật lộn với cuộc sống, phải trải qua nhiều khổ cực cả về thể xác lẫn tinh thần, những chuyện mà trước năm 1975 tôi đã chẳng bao giờ hình dung ra nổi. Tinh thần bị khủng hoảng trầm trọng, đến nỗi có lần tôi bị ngất xỉu đang khi làm việc, ngã vật xuống sàn nhà, không còn biết gì nữa . . . Bây giờ nghĩ lại, những lúc khổ sở như thế dường như đã có động lực nào đó thôi thúc tôi, tôi nhận thấy những người theo đạo đến nhà thờ, khi đi cũng như khi về họ luôn luôn có thái độ vui vẻ. Tôi tự hỏi tại sao họ lại được như vậy? Họ có gì khác tôi? Họ cũng sống trong một hoàn cảnh xã hội vô cùng khó khăn lộn xộn, nhưng sao họ lại có được niềm lạc quan mà tôi không có? Tôi cũng thử bắt chước đi vào nhà thờ, một mình mình thôi, tôi quỳ gối và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện không có bài bản câu kệ gì cả, vì tôi không biết những điều đó. Nhưng thực sự tôi muốn đến đó cầu nguyện để nói lên hết những nỗi buồn khổ ưu uất trong lòng. Tôi thường cầu xin Chúa cho tôi có nghị lực và được bình yên trong tâm hồn để có thể vượt qua được mọi sự khó khăn thử thách lúc đó. Tôi tin việc cầu nguyện của tôi như một cách tâm sự với Chúa, sau khi thổ lộ được hết những buồn bực ấm ức với Chúa tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Cuối năm 2002, tôi được rời khỏi Việt Nam theo diện tỵ nạn. Ðến Mỹ tôi lại mang thêm nỗi buồn xa nhà, lạ cảnh lạ quê. Tôi thấy dân chúng ở đây đang nô nức ăn mừng và làm lễ tạ ơn Thượng Ðế, tạ ơn Chúa đã ban cho họ những sự tốt đẹp ở đất nước nầy, tôi càng cảm thấy ray rức trong lòng. Hồi tưởng lại quá khứ, lúc còn nhỏ tôi được đi học đàng hoàng, tư chất không đến nỗi chậm chạp, nghĩa là tôi cũng nhận được nhiều ưu đải hơn người khác. Tôi luôn tự tin vào khả năng của mình, tôi tin là tôi sẽ thực hiện được mọi hoài bảo của tôi. Tôi hoạch định chương trình học tập để năm bảy năm sau sẽ tốt nghiệp đại học, mọi biến cố lại liên tục xảy đến làm đảo lộn cả cuộc đời tôi. Những điều tôi ước mong thì không còn cơ hội thực hiện được, những điều ngoài dự tưởng thì cứ mặc nhiên xảy đến khiến tôi bấn loạn cả tâm thần. Tội thường xuyên phải dùng 'Valium', một loại thuốc ngủ khá mạnh, tôi mới có thể ngủ được qua đêm. Tôi thường vào nhà thờ để tìm sự bình an, nhưng tôi vẫn chưa nhận thức rõ được sự bình an tôi có được ở nhà thờ là đến từ Cứu Chúa Jesus. Nhìn lại gần 30 năm cuộc đời khổ hạnh, có quá nhiều gian nan thử thách tự tôi không vượt qua nỗi mặc dù trước kia tôi luôn nghĩ những gì 'mình muốn là phải được'. Tại quê hương tạm cư, cuộc sống của tôi dần dần ổn định, tôi có được sự bình an mà tôi biết chắc rằng những điều nầy không do ở năng lực của tôi. Do đó, tôi tin rằng có bàn tay của Ðấng Toàn Năng cứu giúp tôi, nên tôi đã dốc tâm tìm về với Chúa.

Nay tôi là một Cơ-đốc nhân, tôi có được một kinh nghiệm vô cùng quý báu: Trước đây tôi khao khát muốn có được sự bình an dù tương đối cũng không có được, nhưng sau khi đầu phục và tiếp nhận Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của tôi, tôi đã trút bỏ được mọi nỗi ưu tư và tất cả những gánh nặng trong lòng, tôi đã có được sự bình an thật khi tôi thường xuyên tiếp cận với Hội Thánh, và luôn tiếp cận với chính Cứu Chúa của mình qua sự cầu nguyện của tôi. Tôi chẳng còn phải bận tâm lo lắng về cuộc sống vật chất trong đời nầy, mà tôi còn tin chắc tôi có được cuộc sống đầy phước hạnh chẳng những ở đời nầy mà còn trường cữu trong đời sau của tôi. Tôi đã nhận rõ và tin quyết vào lời phán của Chúa:“Aãy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thí Ngài sẽ cho thêm các ngươimọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:31-33).

                Một lần nữa, tôi muốn nói lên kinh nghiệm nầy để những ai có cùng cảnh ngộ như tôi trước kia mà không chính mình tự giải quyết nổi, xin mời quý vị hãy tìm đến với Cứu Chúa Jesus Christ, Ðấng từ trời đã giáng thế, chịu chết trên thập tự giá để làm giá chuộc cho tội lỗi của loài người, nhận thay mọi sự đau đớn khổ hạnh của mọi người. Ngài đã sống lại (phục sinh) và đã thăng thiên. Kinh Thánh đã khẳng định: “Nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài, thì Ngài sẽ ban cho quyền phép trở nên con các Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12), từ đây tôi tin rằng chúng ta sẽ nhận được rất nhiêu phước hạnh do chính Ðấng Tạo Hóa của mình ban cho. A-men.

 Tuấn Nguyễn