NHÂN NGÀY ÐẦU XUÂN

"Hãy hát cho Ðức Giê-hô-va một bài ca mới"  Thi-thiên 98:1a

Ca hát phát tiết trong sự hứng khởi là một cách thể hiện tâm tư và tình cảm của mình trung thực và tha thiết nhất. Có thể nói thi, ca, nhạc là tiếng nói của tình cảm và tư duy. Trong nhạc đã chứa đựng ý thơ, trong thơ đã bao hàm ý nhạc. Hơn nữa, thơ ca và âm nhạc chẳng những là một bộ môn nghệ thuật mà nó còn mang tính cách khoa học ở chỗ phối âm sao cho đúng quy luật thì mới có được những tiết điệu hài hòa. Vận dụng được cái tinh túy của khoa học và nghệ thuật để tôn vinh Ðức Chúa Trời là một điều rất phải lẽ.

 Có một sự tương quan rất mật thiết giữa tôn vinh và ca hát trong thời Cựu Ước. Môi-se và người Do Thái đã hát tôn vinh Ðức Chúa Trời để tạ ơn Ngài về sự giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của Ai-cập qua nhiều trăm năm (Xuất 15:1-21). Deborah và Barak cũng đã ca hát để tôn vinh, để cảm tạ ơn giải phóng họ khỏi tay người Ca-na-an (Các Quan xét 5). Nhiều bài Thi Thiên đã được âm nhạc phụ họa. Trong Ê-sai, những bài hát tôn vinh hầu hết thường tập chú vào sự tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ðấng đã giải phóng dân tộc Do Thái ra khỏi cảnh lưu đày và sau đó ban phước trên quốc gia họ (Ê-sai 12:5-6; 27:2; 30:29; 42:10-11; 44:23). Những tín nhân được thúc đẩy hát lên những bài ca mới để tôn vinh (Thi Thiên 33:3; 40:3; Khải Huyền 5:9; 14:3). Họ được cổ vũ hát Thi Thiên (Psalms), Thánh ca (Hymns), và những bài hát thuộc linh (spiritual songs) (Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16). Do đó, hát thánh ca và các bài hát khác để tôn vinh, chúc tụng, tạ ơn, cầu xin Ðấng Tạo Hóa Chí Tôn của mình là một phần chủ yếu của đời sống tín nhân.

Trong thời Cựu Ước lẫn Tân Ước người ta còn chơi âm nhạc và hát xướng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả trong lễ mừng chiến thắng: Sự đắc thắng của Ðức Chúa Trời trên Ai-cập theo quan điểm của Môi-se là một thắng lợi quân sự siêu việt, do đó ông và người Do-Thái đã hát lên bài ca chiến thắng như dẫn xuất từ Xuất Ê-díp-tô Ký 15 đã nêu trên. Người ở Giu-đê và Jerusalem mừng lễ chiến thắng dân Ammon và dân Moab bằng cách diễn hành vào đền thờ Ðức Chúa Trời “Chúng gảy đờn cầm, đờn sắt, và thổi sáo mà trở về Jerusalem, đến đền thờ Ðức Giê-hô-va” (II Sử 20:27-28).

 

 Âm nhạc và ca hát đã thể hiện trong tiệc mừng 'đứa con hoang đàng' đã thống hối quay đầu trở lại với gia đình (La-ca 15:25) và cũng hãy còn được dùng trong các yến tiệc (banquets) và lễ hội (feasts) (Êsai 5:12; 24:8-9) cũng như dùng trong những khúc ngâm ta thán (Ma-thi-ơ 9:23). Âm nhạc đã được thể hiện trong lễ đăng quang của các vua (II Sử 23:11-13) cũng như các lễ lạt trong đền thờ (I Sử 16:4-16; II Sử 29:25). Âm nhạc và ca hát thường được thể hiện trong các lễ hành hương (pilgrimages) (II Samuel 6:5). Ðôi khi âm nhạc cũng được dùng đến để cầu xin cho một vị tiên tri khi vị tiên tri đó nhập vào vai trò hầu cho ông nhận được sự ban cho những lời tiên tri thiêng liêng (II Các Vua 3:15). Ca hát là một thể loại thông dụng của sự thờ phượng (Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16). Ca hát cũng được thể hiện qua sự mong ước được kiến tạo điều lành qua sự cầu xin (Dân Số 21:17-18). Vua Ða-vít đã nêu cao tinh thần thờ phượng qua nhiều bài thi thiên tuyệt vời của ông.

 

Tóm lại, ca hát với tất cả tấm lòng nhiệt thành của mình dù nhằm vào bất cứ mục đích nào: tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ, cầu xin. . , là điều cực kỳ thiết yếu trong sinh hoạt thờ phượng của mọi Cơ-đốc nhân chúng ta, những người đã thọ nhận quá nhiều ân sủng từ Ðức Chúa Trời, chúng ta vẫn đang tiếp tục trông cậy và nương tựa vào sự che chở,ợ dẫn dắt, chăm sóc của Ngài trên bước linh trình của mình. Chúng ta đang tràn đầy niềm vui mừng về mọi phước hạnh qua lòng thương xót và ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta, chúng ta đã được giải phóng khỏi ác quyền của tội lỗi, và còn biết bao lý cớ nữa để chúng ta tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ ơn Chúa. Trước thềm năm mới, đời sống tâm linh mỗi con dân Ngài cần luôn được tươi mới, vậy chúng ta hãy đồng thanh “hát lên một bài ca mới cho Ðức Giê-hô-va”!

Tín Nhân