Hội Thánh: Cộng Ðồng của những người được cứu chuộc

1.      Có phải chăng vì được cứu mà chúng ta trở thành một thành phần của Hội Thánh chung?

Ðúng. Hội Thánh chung có thể được định nghĩa như là một cơ thể khuếch đại gồm nhiều tín nhân được tái sinh kết hợp trong Thân Thể của Ðấng Christ, Ngài là Chúa trị vì trên họ. Dù là thành viên của Hội Thánh, có thể có sự khác biệt về tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tình trạng xã hội, và khả năng, tất cả họ được kết hợp lại như một con người: “Vì chưng chúng ta, hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (I Cô-rinh-tô 12:13).

Tất cả họ chia xẻ nhau trong cùng một Ðức Thánh Linh và cùng nhau thờ phượng một Ðức Chúa Trời: “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bỡi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm; chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữ mọi người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:4-6). Thân thể nầy được kết hợp chỉ gồm những tín nhân trong Ðấng Christ. Cách thức chúng ta được trở thành thành phần trong cơ thể chung đó rất đơn giản là chỉ bằng vào đức tin nơi Chúa Jesus Chist. Nếu ai là một tín nhân, người đó sẽ là một chi thể trong cơ thể của Ðấng Christ vậy.

2.     Những Cơ-đốc nhân có thể không gia nhập vào một Hội-Thánh địa phương được không?

Không. Chúng ta cần phải kết hợp với nhau trong sự thờ phượng chung. “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25). Ðời sống Cơ-đốc nhân được mô tả trong Kinh Thánh là phải sống trong phạm vi nhà của Ðức Chúa Trời và không thể trong sự phân rẻ: “Bỡi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặttên” (Ê-phê-sô 3:15), và một gương mẫu được thể hiện rõ nét nhất trong Công Vụ 2 “Phàm những người tin

 

  Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bửa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng” (câu 44-47).

Hơn nữa, tham gia vào Hội Thánh, chúng ta sẽ được kết hợp với người khác trong những toán làm việc để thi hành chức dịch mình hiệu quả hơn: ““Aãy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân-thể Ðấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Ðấng làm đầu, tức là Ðấng Christ. Aãy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bỡi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 4:11-16). Xa hơn nữa, được kết hợp chung với các thành viên khác trong sinh hoạt của Hội Thánh, chúng ta sẽ nhận được bánh và chén của Chúa (xem I Cô-rinh-tô 11:23-26). Ai cũng biết rõ, nhiều thanh củi hợp lại với nhau để được đốt cháy lên sẽ tỏa ra ngọn lửa to lớn đầy ánh sáng rực rở và đầy nhiệt lượng nóng bỏng, nhưng nếu có một thanh củi nào bị rơi ra ngoài đống lửa thì nó sẽ bị tàn lụi nhanh chóng (xin xem Ê-phê-sô 2:19; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:10,11; và I Phi-e-rơ 3:8). Vậy một chi thể không thể tách rời khỏi thân thể, cũng như cành nho không thể tách rời khỏi góc nho . . .!

 

3.      Hội Thánh có hiện diện trong thời Cựu Ước không?

 

Không. Trước hết, trong sách Ma-thi-ơ 16:18 có kể Chúa Jesus đã nói rằng “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta”, câu nầy thuộc thì vị lai (future tense). Ðiều đó chỉ tỏ rằng ngay trong thời điểm Chúa nói những lời nầy thì Hội Thánh Ngài không đang hiện hữu. Ðiều đó cũng bao hàm trong thời Cựu Ước chưa có Hội Thánh. Hội Thánh được mô tả một cách rõ ràng sinh đông là rất khác biệt với Y-sơ-ra-ên trong các câu Kinh Thánh sau đây: “Ðừng làm xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Ðức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 10:32); hay “Aãy chẳng phải lời Ðức Chúa Trời là vô ích. Vì những kẻ bỡi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên” (Rô-ma 9: 6); và trách nhiệm của tín đồ dưới giao ước mới như sau “Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm-ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa; vì họ không chịu nỗi lời phán nầy: Dẫu loài thú vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run-rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, tức la Je-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Ðức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Ðức Chúa Jesus, là Ðấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy” (Hê-bơ-rơ 12:18-24).

Kinh Thánh cũng chứng tỏ Hội Thánh đã phát sinh trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Pentecost) (xin xem Công Vụ 2; Công Vụ 1:5; và 11:15; I Cô-rinh-tô13). Chúng ta được nhắc nhở trong Ê-phê-sô 1:19,20 rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng của sự Phục Sinh của Ðấng Christ, có nghĩa rằng Hội Thánh không hiện hữu trong thời Cựu Ước. Hội Thánh còn được gọi là “người mới” (new man) trong Ê-phê-sô 2:15.

 

4.      Phi-e-rơ có phải là “hòn đá”(the rock) trên đó Hội Thánh được Xây dựng không (Ma-thi-ơ 16:18)?

 

Không. Có một số yếu tố trong nguyên bản Hy Lạp biện luận chống lại cách giải thích như vậy.

Xin đọc kỷ câu Kinh Thánh nầy: “Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”

(Ma-thi-ơ 16:18). Trước hết, Phi-e-rơ được dẫn chiếu trong câu nầy bằng đại từ “ngươi” (you) thuộc ngôi thứ hai, nhưng “hòn đá nầy” (this rock) thuộc ngôi thứ ba. Hơn nữa, “Phi-e-rơ” (Peter = Petros) là một từ ngữ giống đực số ít (a masculine singular term), và “hòn đá” (rock = petra) là một từ ngữ thuộc giống cái số ít (a feminine singular term). Do đó, những từ ngữ đó không có chung một ám chỉ được. Hơn thế nữa, cùng một thẩm quyền Chúa Jesus Christ đã ban cho Phi-e-rơ, sau đó cũng được ban cho tất cả các Sứ-đồ khác : “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời” (Ma-thi-ơ 18:18). Vậy Phi-e-rơ không phải là người duy nhất Chúa giao cho thẩm quyền.

Ê-phê-sô 2:20 xác định rằng Hội Thánh được “dựng lên trên nền của các sứ-đồ cùng các đấng tiên tri, chính Ðức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà”. Hai điều đã nêu trên đã làm sáng tỏ vấn đề: Thứ nhất, rằng tất cả các sứ-đồ là nền tảng của Hội Thánh chớ không phải chỉ một mình Phi-e-rơ; thứ hai, rằng chỉ duy nhất có một Ðấng được chiếm lỉnh một vị trí của sự độc nhất hay sự ưu việt đó là Ðấng Christ, “hòn đá góc nhà” Hơn nữa, chính Phi-rơ tự cho mình (kẻ đã tin) đối với Chúa Jesus Christ như là “đá quý” của Hội Thánh (the capstone of the church) (I Phi-e-rơ 2:7), và cuối cùng của các tín nhân là “đá sống” (living stone) (I Phi-e-rơ 2:5) trong thượng tầng kiến trúc của Hội Thánh: được xây nên nhà thiêng liêng. . .

 

5.      Kinh Thánh nói chúng ta phải thờ phượng vào ngày Thứ Bảy hay Chúa Nhật?

 

Chúng ta phải thờ phương vào ngày Chúa Nhật (Sunday), “ngày của Chúa” (Lord's day). Mặc dù các nguyên tắc đạo đức (moral principles) đã diễn đạt trong Mười Ðiều Răn được tái xác định lại trong Tân Ước, bảo rằng phải biệt riêng ngày Thứ Bảy (Saturday) làm ngày nghỉ (a day of rest), nhưng về sự thờ phượng là điều răn không được nhắc lại. Có nhiều lý do biện giải cho vấn đề nầy:

-          Những tín nhân trong thời Tân Ước (tức Thời kỳ Ân-điển) không đặt thuộc dưới luật lệ thời Cựu Ước (xin xem Rô-ma 6:14;Ga-la-ti 3:24,25; Hê-bơ-rơ 7:12).

-          Chúa Jesus đã sống lại và hiện ra với một số người đã theo Ngài vào ngày thứ nhất của tuần lễ (tức Chúa Nhật = Sunday) (Ma-thi-ơ 28:1).

-          Chúa Jesus tiếp tục hiện ra vào những ngày Chúa Nhật sau đó (Giăng 20:19,26).

-          Sự giáng lâm của Ðức Thánh Linh trong lễ Ngũ Tuần cũng vào ngày Chúa Nhật (Công Vụ: 2:1).

-          Do đó Hội Thánh đầu tiên dùng ngày Chúa Nhật làm ngày thờ phượng mẫu mực và họ tiếp tục thờ phượng chính thức vào ngày Chúa Nhật (Công Vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2). Xa hơn nữa, sự thờ phượng vào ngày Chúa Nhật đã được Ðức Chúa Trời Thánh hoá, Ðức Thánh Linh đã hiện đến với Sứ-đồ Giăng vào ngày Chúa Nhật trong đại khải tượng sau cùng (Khải Huyền 1:10).

-          Cuối cùng, xin chúng ta cùng đọc Cô-lô-se 2:16:“Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy chỉ đều là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Ðấng Christ”. Câu nầy chỉ tỏ rằng sự biệt riêng các ngày nghĩ lễ trong Cưu Ước không còng ràng buộc chúng ta trong thời Tân Ước nữa. Ðó là tất cả những lý do chính đáng để Cơ-đốc nhân thờ phượng vào ngày Chúa Nhật, khác hơn là vào ngày Sa-bát như Do Thái giáo.

 

Kỷ luật của Hội Thánh có phải là một sự “ủy trị” của Kinh Thánh (a biblical mandate) không?

 

Chúng ta có thể tin là đúng như vậy. Ðộng cơ của kỷ luật phải là tình yêu thương và là sự phục hồi cho tín nhân phạm tội. Dựa trên I Cô-rinh-tô 5, kỷ luật luôn luôn tốt cho tín nhân phạm tội (câu 1-5), tốt cho Hội Thánh (câu 6-8); tốt hơn hết, toàn bộ sự tốt lành đó mang đến một sự kiện đó là một chứng cớ cho thế gian không được cứu (câu 9-13).

Chúng ta tin rằng người lảnh đạo Hội Thánh (Mục sư) nên tiếp cận sơ khởi với tín nhân phạm tội bằng kỷ luật thật nhẹ nhàng, tức dùng lời khuyên bảo dỗ dành hơn là dùng biện pháp kỷ luật cứng rắng. Nếu không kết quả, mục sư nên cố gắng tiếp cận lần thứ hai có một số người được ơn cùng đi theo (Ma-thi-ơ 18:16). Cuối cùng, nếu vẫn không có kết quả, thì toàn bộ Hội Thánh phải can dự vào sự quyết định biện pháp kỷ luật (Ma-thi-ơ 18:17; I Cô-rinh-tô 5:1-5).

 

Tóm lại, Hội Thánh như đã định nghĩa ở trên, là một cộng đồng của những người được cứu: một cộng đồng thuộc linh. Trên một phương diện khác, Hội Thánh còn là một tổ chức, nên cần phải có kỷ luật Hội Thánh (Church Discipline). Vì là một tổ chức thuộc linh, nên kỷ luật Hội Thánh được Kinh Thánh ủy nhiệm, mà yếu tính của kỷ luật Hội Thánh là tình yêu thương, và mục đích của kỷ luật của Hội Thánh là nhằm phục hồi chớ không phải để loại trừ tín nhân nào đã phạm tội.

 

Hô-sa-na

 

(Phỏng theo luận giải của Ron Rhodes, President of Reasoning from the Scriptures Ministries).